Bóng đá Việt Nam thêm 1 lần lỡ hẹn với tấm HCV Seagames sau thất bại trong trận U23 Việt Nam 1-2 U23 Myanmar. Đừng đổ lỗi cho những pha bỏ lỡ của Mạc Hồng Quân hay chiến thuật của HLV Miura. Giờ là lúc mà chúng ta phải nhìn thẳng vào sự thật để tìm ra nguyên nhân của thất bại đau đớn này.
Sau trận bán kết với U23 Myanmar, rất nhiều nguyên nhân thất bại đã được các chuyên gia và NHM mổ xẻ. Đa số NHM đổ lỗi cho sự thiếu may mắn, 1 số thì cho rằng những pha bỏ lỡ của Mạc Hồng Quân là gốc rễ vấn đề, thậm chí 1 số “tỏ ra nguy hiểm” lại cho rằng đấu pháp của HLV Miura mới là nguyên nhân chính. Thế nhưng sao chúng ta có thể đổ lỗi cho sự thiếu may mắn khi mà không thể tận dụng được cơ hội, nhưng cũng không thể trách các pha bỏ lỡ của Mạc Hồng Quân khi đó đã là “căn bệnh” cố hữu của nền cả nền bóng đá. Và NHM cũng không thể đổ lỗi cho ông Miura khi đã chơi lấn lướt U23 Myanmar trong suốt 90 phút trận đấu.
Chơi trên chân đối thủ suốt trận đấu, tung ra cả tá cơ hội ngon ăn nhưng đều không thành công. Mới nhìn thì có vẻ đó là sự thiếu may mắn, mà nói theo cách của Mạc Hồng Quân sau trận đấu là “khung thành của U23 Myanmar có phép màu”. Điều đó chỉ là 1 phần rất nhỏ và chưa thể quyết định cuộc chơi. Không chỉ chân sút Việt kiều mà hầu hết các cầu thủ khác của U23 Việt Nam đều tỏ ra thiếu sắc bén trong các pha dứt điểm cuối cùng. Ngay cả bàn thắng duy nhất của Huy Toàn cũng chỉ là 1 pha đệm lòng đơn giản sau tình huống lộn xộn. Nói chung, việc các tiền đạo nội “chân gỗ” thì không phải giờ này chúng ta mới biết. Và sẽ còn nhiều thất bại kiểu như thế này nữa nếu BĐVN không kịp thời ngăn chặn căn bệnh thành tích của các CLB. Toàn bộ 14 đội bóng ở V-League 2015, kể cả niềm tự hào HAGL đều sử dụng tiền đạo ngoại thì lấy đâu ra cơ hội cho các chân sút nội thể hiện mình. Tất nhiên trách nhiệm liên đới của VFF trong vấn đề này là không hề nhỏ.
Họ đã làm hết sức mình... |
Thứ 2, thất bại trước U23 Myanmar sở dĩ được coi là khó nuốt trôi bởi chúng ta đã thua đối thủ yếu hơn về mọi mặt. Thực tế cho thấy, thầy trò HLV Miura đã chơi dồn ép đối phương trong suốt 90 phút của trận đấu. Ngọc Hải và các đồng đội đã buộc thầy trò HLV Kyi Lwin phải chống đỡ cực kỳ vất vả. Cũng không phải lối chơi của U23 Việt Nam không có nét khi Công Phượng và các đồng đội đã rất nhiều lần tiếp cận được khung thành của thủ môn Kyaw Phyo. Nhưng như đã biết sự thiếu may mắn và kém duyên của các chân sút đã khiến chúng ta chỉ có được 1 bàn thắng của Võ Huy Toàn. Thế vậy thì tại sao U23 Việt Nam lại thua trước đối thủ yếu hơn, nhất là khi đã từng gặp U23 Myanmar ngay trước thềm Seagame 28 khởi tranh.
Trong trận giao hữu tại Cẩm Phả vào ngày 22/5, U23 Việt Nam với nòng cốt là các cầu thủ dự bị đã chơi lấn lướt U23 Myanmar nhưng bị cầm hòa bởi 2 quả penalty cuối trận. Vấn đề nằm ở chỗ đó là trận đấu mà HLV Miura không có mặt vì bận dẫn dắt ĐTQG. Hãy thử tưởng tượng rằng nếu chiến lược gia người Nhật không đi Thái Lan mà trực tiếp chứng kiến U23 Myanmar thi đấu thì cuộc tái ngộ tại bán kết Seagame 28 có thể đã đi theo 1 hướng khác. Và một lần nữa chúng ta phải nói về trách nhiệm của VFF trong vấn đề này khi ông Miura đã liên tục rơi vào tình cảnh “1 nách, 2 con” như. Hậu quả của việc ông thầy 51 tuổi xao nhãng công việc ở U23 Việt Nam được biểu hiện rất rõ ở Seagames 28. Trong cả 6 trận, đội bóng áo đỏ chơi với 6 đội hình khác nhau, HLV Miura cũng phải liên tục thử nghiệm đội hình ở vòng bảng, điều mà đáng ra phải làm từ trước khi giải đấu diễn ra.
Thất bại tại Seagames 28 mà cụ thể trước đối thủ dưới cơ U23 Myanmar là hết sức cay đắng. Tuy nhiên đó là kết cục hợp lý cho cách làm bóng đá sai lệch của chúng ta. Bao năm qua, những người làm bóng đá luôn băn khoăn về “mô hình” 1 HLV phụ trách 2 đội tuyển và chuyện tiền đạo nội không có đất diễn ở V-League. Thất bại nghiệt ngã trước đội bóng xứ Miến Điện là câu trả lời rõ ràng nhất cho định hướng chẳng giống ai của VFF. Khuyết điểm thì vẫn là “bổn cũ soạn lại” nhưng vấn đề là những người trong cuộc có chịu sửa hay không mà thôi!
Những pha bỏ lỡ của Mạc Hồng Quân trong trận bán kết Seagame 28 với U23 Myanmar
Doãn Công