Đội tuyển Na Uy đã trải qua hơn 1/4 thế kỷ vắng bóng ở các VCK lớn. Với những siêu sao Erling Haaland và Martin Odegaard, đã đến lúc “kỷ nguyên tăm tối” đó đi đến hồi kết?
![]() |
Ngồi tại Allianz Arena vào đêm khai mạc EURO mùa hè năm ngoái, Lise Klaveness không thể ngăn cản được cảm giác nuối tiếc của mình. Khi những nhân vật giàu quyền lực nhất của bóng đá châu Âu nói với nhau những lời hay ý đẹp, pháo hoa nổ lách tách trên bầu trời đêm Munich và chủ nhà Đức vượt qua Scotland trong trận mở màn giải đấu, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Na Uy cảm thấy, theo như chính bà thừa nhận, là… "vô cùng chán nản".
Nguồn gốc nỗi buồn của Klaveness không chỉ đơn giản là bởi Na Uy đã không thể vượt qua Vòng loại. Giống như phần còn lại của đất nước, bà đã quen với điều đó. Đội tuyển bóng đá nam Na Uy thậm chí đã ‘đứng ngoài cuộc chơi” ở mọi VCK lớn kể từ đầu thế kỷ 21.
Tuy nhiên, điều khiến sự vắng mặt lần này trở nên đặc biệt đau đớn là cảm giác rằng: Na Uy nếu tham dự - họ hoàn toàn có thể làm nên chuyện. "Đó là cảm giác bạn có một đội đủ tốt để ở đó, chiến đấu và chiến thắng", Klaveness nói với BBC tuần này.
Không có bí ẩn lớn nào về lý do tại sao lại có cảm giác như vậy. Hãy nhìn vào đội hình ĐT Na Uy!
, tiền đạo của Man City, có thể là cầu thủ Na Uy xuất sắc nhất mọi thời đại - anh gần như chắc chắn là cầu thủ nổi tiếng nhất mà đất nước này từng sản sinh ra - một siêu sao toàn cầu thực sự. Bên cạnh Haaland là đội trưởng , người cũng đang đeo băng thủ quân Arsenal.
![]() |
Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là chất lượng dàn “diễn viên phụ” của Na Uy: đồng đội của Haaland tại Man City sao mai Oscar Bobb, tiền đạo Alexander Sorloth của Atletico Madrid, Julian Ryerson của Dortmund, Andreas Schjelderup của Benfica và nhiều người khác. Tất cả đều là những gương mặt quen thuộc đến từ các đội bóng hàng đầu châu Âu.
Klaveness cho biết, không ai ở Na Uy sử dụng thuật ngữ đáng nguyền rủa “thế hệ vàng” để nói về lứa cầu thủ này, với lý do rằng họ vẫn chưa từng một lần góp mặt ở các VCK lớn.
“Có Martin và Erling - những nghệ sĩ này - trong đội khiến tôi rùng mình,” Klaveness nói. “Chúng tôi từng có những tuyển thủ bóng đá nổi tiếng, nhưng đây là một cấp độ khác. Chúng tôi có cơ sở để kỳ vọng nhiều hơn”.
Điều đó cũng có nghĩa là có một áp lực rất lớn đối với Stale Solbakken, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia, và đội của ông khi họ bắt đầu hành trình giành quyền tham dự World Cup 2026.
Nhiệm vụ của họ là chấm dứt thời gian dài chờ đợi của Na Uy để có một suất vào vòng chung kết lớn. Nhiệm vụ của họ là thực hiện hy vọng và ước mơ của một quốc gia. Nhưng họ cũng có nhiệm vụ đảm bảo rằng hai trong số những ngôi sao sáng nhất của môn thể thao này, Haaland và Odegaard, phải có mặt tại VCK diễn ra ở Bắc Mỹ năm sau.
“Có cảm giác rằng giờ đã đến lượt chúng ta,” Klaveness nói. “Mùa xuân đang đến, sau những mùa đông dài”
**********
Trên thực tế, Na Uy vốn không phải là “khách quen” của các giải đấu lớn. Trước giai đoạn 1990s, Na Uy chỉ chơi duy nhất 1 trận World Cup ở kỳ 1938 và thua Italia sau hiệp phụ, bị loại luôn. Năm 1994, Na Uy có vé dự World Cup trên đất Mỹ và dừng bước từ vòng bảng. 4 năm sau, họ vào tới vòng 1/8 ở France ‘98. Phải tới năm 2000, Na Uy mới có lần đầu tiên đá Euro. Và kể từ đó là khoảng trắng!
![]() |
Na Uy, vào những năm 1990, không chỉ được hưởng lợi từ thành công trong nước và châu Âu của CLB Rosenborg, mà còn từ vị thế của đất nước này như một thị trường tự nhiên cho các CLB Anh tìm kiếm nguồn cầu thủ ngoại phù hợp.
Tuy nhiên, quan trọng nhất là sự hiện diện của Egil Olsen – người dẫn dắt ĐT Na Uy từ năm 1990 - một huấn luyện tiên phong cho việc áp dụng dữ liệu phân tích vào bóng.
Ông là một HLV thích triển khai các tiền đạo cao lớn, mạnh mẽ ở 2 bên cánh với thứ bóng đá trực diện quyết liệt. Ông đã biến Ullevaal, sân vận động quốc gia ở Oslo, thành một pháo đài của ĐT Na Uy.
Vấn đề là bối cảnh đã thay đổi. Na Uy, như Klaveness đã nói, "mất đi lợi thế cạnh tranh". Không mất nhiều thời gian để các nền bóng đá khác đưa phân tích dữ liệu vào bóng đá. Sự phát triển bùng nổ của khoa học thể thao cũng khiến Na Uy dần mất đi lợi thế về thể chất.
Đồng thời, nguồn cung cầu thủ của Na Uy cũng giảm mạnh. "Đội Rosenborg vĩ đại đã lụi tàn", Karlsen nói. "Những năm 2000s chúng tôi vẫn còn một số cầu thủ thi đấu cho các CLB lớn ở nước ngoài: John Arne Riise, Brede Hangeland, Morten Gamst Pedersen. Nhưng không có nhiều tuyển thủ Na Uy chơi ở cấp độ cao nhất châu Âu".
Một phần khác là do thị hiếu thay đổi của Giải Ngoại hạng Anh; từ giữa những năm 2000, các câu lạc bộ Anh ưu tiên thị trường cầu thủ ở Pháp, Italia thậm chí Nam Mỹ thay vì Na Uy.
**************
Lần đầu tiên trong một thế hệ, ít nhất Na Uy có thể tự hào rằng họ đang sở hữu một đội hình tràn ngập tài năng tấn công.
“Đây là lần đầu tiên chúng ta có những cầu thủ thực sự xuất sắc trên thế giới”, HLV kỳ cựu Egil Olsen cho biết. “Những cầu thủ có thể chơi cho bất kỳ câu lạc bộ lớn nào ở châu Âu”.
Vấn đề là nguồn lực của Na Uy không đồng đều. Olsen thẳng thắn thừa nhận: “Chúng tôi có hai trong số những cầu thủ giỏi nhất thế giới, nhưng chúng tôi không đủ mạnh về mặt phòng thủ”. Ngay cả Klaveness cũng thừa nhận rằng khi Na Uy sản sinh ra những ngôi sao tấn công, họ đồng thời cũng “mất đi những hậu vệ chất lượng”. Trong bối cảnh đó, Na Uy đang làm mọi cách có thể để khôi phục lại sự cân bằng dù phải thừa nhận: không có nhiều thời gian cho Solbakken.
Vào thời điểm này năm ngoái, khi Solbakken tập hợp các cầu thủ của mình lần đầu tiên kể từ khi Na Uy bỏ lỡ VCK EURO, ông đã nói với họ rằng có hai từ sẽ rất quan trọng trong việc chấm dứt tình trạng lưu đày của Na Uy khỏi World Cup.
Từ đầu tiên: “báo động”. Đội tuyển Na Uy cần nhận ra khi nào họ đang ở trong “tình huống mà tất cả chuông báo động phải reo lên”, Solbakken nói.
Từ thứ hai là “đau khổ”. Solbakken cho biết, các đội Nam Mỹ có “ý chí hy sinh và khả năng hưng phấn khi bị dồn vào chân tường. Đó là điều phải có ở đội tuyển quốc gia Na Uy. Chúng ta cũng có thể tận hưởng nỗi đau khổ để vượt lên chính mình”.
Tất nhiên, quan trọng hơn cả, chính các cầu thủ biết rằng họ phải chiến đấu để có mặt tại Bắc Mỹ Hè năm sau; rằng lần đầu tiên sau nhiều năm dài, Na Uy xứng đáng và sẵn sàng cho những sân khấu lớn nhất.
Na Uy đã bắt đầu chiến dịch vòng loại World Cup 2026 của mình bằng thắng lợi hủy diệt 5-0 trên sân Moldova. Họ cần thêm nhiều chiến thắng như thế để kết thúc hơn 1/4 thế kỷ vắng bóng ở các giải đấu lớn.