Nhà cầm quân người Argentina rất ít khi tiếp xúc với giới truyền thông, nhưng mỗi khi diễn ra, chúng đều vô cùng hấp dẫn. Không có bất kì một cuộc phỏng vấn 1 đối 1 nào, cũng không hề có những cuộc họp báo bất ngờ (trừ cuộc họp báo được tổ chức để giải thích về vụ việc “Spygate”) và không có gì khác được cung cấp ngoài những cuộc họp báo trước và sau trận đấu.
Phần 1:
Phần 2:
Bản thân Bielsa không hề có chút bối rối hay bị động nào trước sự tức giận và những chỉ trích mà ông phải gánh chịu. Theo dõi công tác chuẩn bị của đội bóng đối phương vốn là một hành động rất phổ biến tại Argentina, và tất cả mọi buổi tập mà Bielsa điều hành tại Athletic Club, đội bóng mà ông dẫn dắt từ năm 2011 đến 2013, đều diễn ra công khai. Một tuần sau vụ việc tại sân tập của Derby County, Bielsa đã tổ chức một cuộc họp báo dài 66 phút tại Thorp Arch để trình bày chi tiết tất cả các phân tích trước trận đấu mà ông đã thực hiện và giải thích lý do vì sao ông lại có thể nắm trong tay mọi thông tin chi tiết về đội bóng của Frank Lampard – và đương nhiên chúng đều là những thông tin “hợp pháp”. “Tôi không cần phải đến theo dõi buổi tập của một đối thủ mới có thể biết được họ sẽ đá như thế nào.”
Vậy, quan điểm của ông về hành động này là gì?
“Nó giúp cho tôi không cảm thấy bất an,” Bielsa thừa nhận.
“Chúng tôi nghĩ rằng bằng cách làm điều đó và thu thập thêm thông tin, chúng tôi sẽ có thể tiến gần hơn đến một chiến thắng, dù cho chúng tôi biết hành động này là không đúng. Về phía mình, là do tôi đủ ngu ngốc để cho phép bản thân thực hiện loại hành vi này.” Một sự kiện rất đặc biệt đã cho người ta thấy rõ hơn về sự ám ảnh và có phần hoang tưởng trong tâm trí của Bielsa – không giống như Don Revie, người đã làm việc tại Leeds trong suốt những năm 60 và 70, vào thời kì hoàng kim của họ.
Nhà cầm quân người Argentina rất ít khi tiếp xúc với giới truyền thông, nhưng mỗi khi diễn ra, chúng đều vô cùng hấp dẫn. Không có bất kì một cuộc phỏng vấn 1 đối 1 nào, cũng không hề có những cuộc họp báo bất ngờ (trừ cuộc họp báo được tổ chức để giải thích về vụ việc “Spygate”) và không có gì khác được cung cấp ngoài những cuộc họp báo trước và sau trận đấu.
Mỗi khi các nhà báo tập trung lại, Bielsa thường nói chuyện một cách hăng say mà không hề quan tâm đến thời gian. Buổi họp báo ra mắt của ông tại Elland Road đã kéo dài đến 1 tiếng 20 phút – lâu đến mức mà Bielsa đã phải dừng lại giữa chừng để hỏi xem người phiên dịch của ông có cần nghỉ ngơi hay không.
Người phiên dịch Salim Lamrani đã gia nhập đội ngũ trợ lý của Bielsa từ khi ông còn dẫn dắt Lille, lần đầu tiên anh tiếp xúc với nhà cầm quân người Argentina là khi ông đang nắm quyền tại Marseille.
Nhiệm vụ của anh cũng không có gì quá đặc biệt: Anh là một người Pháp đảm nhận nhiệm vụ phiên dịch tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha và ngược lại cho một vị huấn luyện viên không tự tin rằng trình độ tiếng Anh của mình đủ vững vàng để có thể nói chuyện một cách trôi chảy. The Whites đã sắp xếp các buổi học tiếng Anh cho Bielsa ngay khi ông đồng ý đến làm việc tại đội bóng này.
Có cả một “giáo phái” cực kì tôn sùng Bielsa ở phía sau ông, danh tiếng và sức lôi cuốn của ông cũng được duy trì, cũng như phát triển mạnh mẽ nhờ vào rất nhiều những huấn luyện viên, cầu thủ và cựu cầu thủ luôn ca ngợi ông như một thiên tài. Khoảng thời gian làm việc của Bielsa tại Leeds đã cuốn hút rất nhiều những nhà báo không chỉ ở quê hương Argentina, mà còn cả từ Đức, Chile, Pháp, Mexico và Nhật Bản.
Những lời bình luận của ông, thường là về triết lý và chiến thuật, luôn có sức hấp dẫn rất lớn, và mảng chiến thuật chính là đất diễn để trí tưởng tượng và khả năng sáng tạo Bielsa trở nên sống động và tỏa sáng hơn bao giờ hết: Ông sử dụng đội hình 4-1-4-1 để đối đầu với những đội bóng chơi với 1 tiền đạo và 3-3-1-3 (hệ thống đã mang đến cho ông biệt danh “El Loco” thời vẫn còn làm việc tại Newell’s vào 30 năm trước) khi đối phương chơi với 2 tiền đạo. Các cầu thủ của ông được huấn luyện để có thể chuyển đổi và thi đấu một cách nhuần nhuyễn cả hai sơ đồ trong một trận đấu, overload hai cánh và sử dụng khả năng phối hợp tại các khu vực chật ních người để vượt qua bức tường các cầu thủ phòng ngự ở trước mặt. Tim Vickery, một cây viết về bóng đá Nam Mĩ, đã miêu tả Bielsa là “Bậc thầy của High Pressing”, và chỉ có duy nhất một lần trong mùa giải qua, Leeds bị đối thủ vượt trội về tỷ lệ kiểm soát bóng.
Mặc dù vậy, Bielsa vẫn mở rộng cửa cho những sáng kiến mới mẻ và sự đổi mới. Ông đã tìm thấy được một vài thứ hay ho tại Championship, đặc biệt là chiến thuật “overlapping centre-backs” mà huấn luyện viên Chris Wilder sử dụng tại Sheffield United (hiểu đại khái là chỉ đạo hai trung vệ dâng cao và chồng cánh với hai wing-back). “Tôi nhìn thấy vài người có những ý tưởng rất thú vị,” Bielsa nói. “Tôi đã được chứng kiến ở Sheffield những thứ mà tôi muốn phát triển thêm, nhưng tôi không thể làm điều đó.”
Đôi khi, dòng suy nghĩ của Bielsa lại gợi nhớ cho ông đến việc mình đã đi được bao xa, đã trải qua và nhìn thấy những gì trong suốt sự nghiệp. Một câu hỏi ngẫu nhiên về việc ông lúc nào cũng đầu tư tất cả mọi công sức và sự tập trung vào “kế hoạch A” chứ không vạch ra những phương án dự phòng – Bielsa từng nói: “Ai cũng cho rằng vạch ra những kế hoạch dự phòng là một việc cực kì quan trọng, nhất định không thể bỏ qua, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm đó.” – đã dẫn đến một lời xin lỗi dài 8 phút đến Hernan Crespo về những lời nhận xét mà ông từng nói với cựu tiền đạo này khi còn dẫn dắt đội tuyển Argentina từ tận 20 năm trước. Cựu ngôi sao của Milan, Inter và Chelsea đã chấp nhận lời xin lỗi bằng một đoạn tweet trên Twitter vào ngày hôm sau.
Bielsa luôn cố gắng bắt kịp thời đại về mặt chiến thuật và công nghệ, nhưng bóng đá ngày nay đang ngày càng bị thương mại hóa, và trở nên quá xem trọng kết quả, thứ hạng. “Trách nhiệm của chúng ta là cần phải thảo luận nghiêm túc về cái thời đại mà kết quả được đặt trên cả vẻ đẹp của môn thể thao này,” Ông nói. “Tôi không biết là kiểu so sánh này có đúng hay không, nhưng sự thật là hiện tại loài người chúng ta chẳng quan tâm gì đến hành tinh này chút nào, phải chứ? Con cái của chúng ta sẽ phải gánh chịu các hậu quả từ những hành động mà chúng ta đã làm. Bóng đá cũng tương tự, chính vì chúng ta đang hủy hoại môn thể thao này và trong tương lai, chúng ta sẽ phải chứng kiến những tác động tiêu cực.”
Bielsa luôn khăng khăng rằng Leeds nên đóng quân trong một khách sạn vào đêm trước mỗi trận đấu, ngay cả trong những trận đá ở sân nhà, và họ đã gặp phải khá nhiều rắc rối bởi đám đông cổ động viên khi cả đội di chuyển bằng xe bus để đến Elland Road. Trong khách sạn, sẽ có một phòng được đặt riêng cho 4 chuyên viên phân tích, những người có nhiệm vụ cắt video footage của họ và gửi các đoạn clip đó đến cho các cầu thủ thông qua WhatsApp, trong những cuộc họp với từng cá nhân hoặc toàn đội.
Nhìn cái cách mà Bielsa biến thành một người đàn ông lạnh lùng, nghiêm nghị trong các cuộc họp báo, và so sánh với những gì mà ông đã làm trong cuộc sống bên ngoài sân cỏ cũng giống như xem một tảng băng khủng lồ đang tan vậy. Ông luôn chuẩn bị sẵn trong túi những viên kẹo để tặng cho đám trẻ con mỗi khi cả đội bước xuống xe bus, ông đã mời những cổ động viên mà mình tiếp xúc trên đường phố đến sân tập Thorp Arch.
Trước Giáng Sinh, Bielsa đã bỏ tiền túi của mình ra và yêu cầu câu lạc bộ mua về một chiếc điện thoại, một chiếc laptop, một chiếc tivi màn hình rộng và một chiếc xe hơi. Sau đó, ông tổ chức một cuộc xổ số cho các nhân viên làm việc tại sân tập và tặng tất cả chúng cho bọn họ: Một chiếc TV được tặng cho một trong các nhân viên canteen, một chiếc Volkswagen Polo trị giá 11.000 bảng được tặng cho người quản lý, chăm lo trang phục của các cầu thủ trong đội bóng (sau đó, người này đã bán chiếc xe đi và chia sẻ số tiền thu về được cho những đồng nghiệp khác).
Mặc dù Bielsa có một mối quan hệ rất xa cách với các cầu thủ trong đội bóng – “Tôi yêu quý các cầu thủ của mình,” Ông nói. “Nhưng nếu để họ quá gần gũi với tôi, thì họ sẽ trở nên ít tôn trọng tôi hơn, bởi vì khi đó, họ đã nhìn thấy rõ rôi là một con người như thế nào.” – nhưng ông đã dành cho Leeds rất nhiều tình cảm, và cả Yorkshire cũng vậy. Ông sở hữu một trang trại ở một vùng nông thôn gần Rosario, còn bản thân ông thì đang cư ngụ trên đỉnh của North Yorkshire Moors ở Wetherby. Con gái của Bielsa đã quay trở về quê nhà, vợ ông thỉnh thoảng có bay đến Anh để thăm chồng mình, nhưng bản thân ông thì chỉ mới trở lại Argentina một lần duy nhất kể từ sau khi nhậm chức tại Leeds.
Leeds đã đặt cược tất cả vào Bielsa, và Bielsa cũng đã cống hiến tất cả những gì ông có cho họ, ngay từ đầu, ông đã làm rõ rằng mình tuyệt đối sẽ không đốt cháy giai đoạn. Khi Radrizzani đưa nhà cầm quân người Argentina đi vòng quanh Thorp Arch vào ngày đầu tiên ông đặt chân đến Anh, Bielsa đã phàn nàn về việc một người nào đó đã để lại dấu chân của mình trên một bức tường tại đây. “Họ đã không tôn trọng cơ sở này,” ông nói. Kể từ đó, không một ai cảm thấy cần phải kiểm tra sự kiên nhẫn của ông nữa.
Về mặt lịch sử, Leeds United là một câu lạc bộ rất phức tạp, một đội bóng đã bị tàn phá nặng nề bởi các cuộc đấu đá chính trị và khiến các huấn luyện viên phải chịu đựng rất nhiều những xáo trộn và ảnh hưởng tiêu cực. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên, Bielsa đã được trao vào tay một thứ quyền lực tuyệt đối, nhờ vào danh tiếng vượt trội hơn bất cứ ai trong phòng thay đồ và ban lãnh đạo tại Elland Road. Các cổ động viên yêu thích thứ bóng đá của ông, cũng như tính cách mà ông thể hiện – một sự pha trộn khác thường, nhưng cũng đầy thú vị của sự khiêm tốn, thông minh và cả lập dị đã biến ông trở thành một “quý ông quốc dân”. Ngay sau trận giao hữu trước mùa giải của Leeds tại York City vào tháng 7 năm 2018, đã có một bức ảnh chụp lại hình ảnh ông đang đi vào một cửa hàng McDonald tại A59.
Cuộc hợp tác này cũng đã tiêu tốn của Leeds khá nhiều tiền bạc. Bielsa và toàn bộ đội ngũ trợ lý của ông – những người cực kì trung thành với vị huấn luyện viên người Argentina, sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ mà mình đang có để đi cùng ông bất cứ khi nào ông đến một đội bóng mới – đều cập bến Leeds cùng một lúc và tổng số tiền lương mà đội bóng này phải chi trả cho họ là hơn 3 triệu bảng. Trong khi đó, việc nâng cấp lại khu phức hợp đào tạo cũng đã tiêu tốn của câu lạc bộ khoảng 600.000 bảng, chỉ để cải thiện một cơ sở mà Leeds dự kiến sẽ rời bỏ để chuyển đến một cơ sở mới ở trung tâm thành phố trong vài năm tới.
Công tác chuyển nhượng chỉ tiêu tốn một khoản tiền nhỏ, nhưng tất cả các cầu thủ đều đã có những màn trình diễn vượt ngưỡng kì vọng nhờ vào tài cầm quân của Bielsa. Đó chính là phẩm chất mà Radrizzani đã chấp nhận đặt cược tất cả mọi thứ ông có trong tay vào với hy vọng khắc phục được hậu quả khủng khiếp của việc bị đánh xuống hạng khỏi Premier League vào năm 2004 và đưa đội bóng này trở lại thời kì hoàng kim của họ. Một câu lạc bộ trước nay vốn nổi tiếng với việc nhiều lần đánh cược và thua lỗ nặng nề, giờ đây đã có một cơ hội rất lớn để “trúng số độc đắc.”
Lược dịch từ bài viết “A year with Marcelo Bielsa: the inside story of Leeds United's revival” của tác giả Phil Hay, đăng tải trên Four Four Two.
NAM KHÁNH (TTVN)