Phần 1:
Phần 2:
Phần 3:
Có một nơi nữa mà Luigi muốn dẫn chúng tôi đến. Lâu đài trung cổ chính là điểm thu hút du khách nhất ở Parco Sempione, cách nghĩa trang năm phút lái xe về phía Nam.
|
Herbert Kilpin: Vị chúa của Milan |
Đó cũng chính là nơi tọa lạc của Arena Civica, sân vận động đa năng xây dựng theo phong cách của một đấu trường La Mã và khai trương bởi Napoleon vào năm 1807. Luigi trao đổi một chút với nhân viên bảo vệ và dẫn chúng tôi vào sân. “Kilpin đã từng chơi bóng và nốc Whiskey ngay tại mặt sân này,” Luigi nói.
“Thật đáng king ngạc,” Simons thốt lên. “Nơi này đúng là độc nhất vô nhị.”
Hiện tại, Arena Civica đang được sử dụng làm sân nhà của Brera FC, một đội bóng thi đấu ở giải hạng dưới, được đặt tên dựa vào nhà báo nổi tiếng người Italia, Gianni Brera.
Đấu trường này trước đây đã bị ngập đầy nước và từng được sử dụng để tái hiện lại một trận thủy chiến. Vào tháng 7 năm 1986, Silvio Berlusconi cũng đã biến nơi này thành sân khấu cho một màn trình diễn cực kì hoành tráng. Ba chiếc trực thăng màu đen đậu xuống sân khi bảng nhạc Ride of Valkyries của Wagner được phát trên loa. Từ trên máy bay, từng người một của đội hình Milan lần lượt bước ra. Người xuất hiện cuối cùng chính là Berlusconi. Đó là những hành động lấy cảm hứng từ bộ phim Apocalypse-Now để giới thiệu Silvio Berlusconi, người đàn ông đã tuyên bố mình chính là tân chủ tịch của A.C Milan bằng một màn ra mắt cực kì ấn tượng.
Có một sự tương phản giữa sự trụy lạc mà Berlusconi tạo ra và sự tuyệt vời của thời kỳ bóng đá quý ông, mà Kilpin là người đại diện. Một nhóm fan nhận ra điều này và Kilpin dần trở thành một hình tượng "anti-Berlusconi" đối với họ. Ông trở thành một biểu tượng hoài cổ được gây dựng song song với sự thương mại hóa trong bóng đá.
Các CĐV tri ân ông tại Turin
Vào năm 2005, hội La Banda Casciavìt – Herbert Kilpin Firm đã được sinh ra bởi các thành viên đến từ nhiều hội nhóm khác nhau trong Curva Sud với mục đích truyền dạy cho mọi người về lịch sử của Milan. Vào năm 2006, nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày mất của Hertbert Kilpin, họ đã chỉ trích Milan “quá quan tâm đến kỷ niệm 20 năm đương nhiệm chức chủ tịch của Berlusconi còn hơn cả lịch sử trăm năm của câu lạc bộ hay những nhân vật mang tính biểu tượng lịch sử.”
“La Banda Casciavìt” liên tục nhắc đi nhắc lại rằng, A.C. Milan không được sinh ra vào năm 1986, khi Berlusconi ngồi vào chiếc ghế chủ tịch, mà là vào năm 1899, nhờ công của người đàn ông mang tên Herbert Kilpin. Hội này tuyên bố, họ đã “quá mệt mỏi với cái thế giới bóng đá hiện đại, đang ngày càng bị chi phối bởi tính thương mại và chỉ quan tâm đến “hiện tại”, mà quên đi lịch sử, nguồn gốc của nó.” Khi sự thất vọng đối với câu lạc bộ ngày càng lớn dần lên, họ đã tìm thấy sự an ủi từ người sáng lập ra nó.
Herbert Kilpin chơi trận cuối cùng cho Milan vào năm 1908. Ông quyết định treo giày sau 23 lần ra sân, 7 bàn thắng và 3 chức vô địch. Tuy nhiên, sự rạn nứt đã xuất hiện bên trong “đứa con” của ông. Cũng trong năm đó, Liên đoàn bóng đá Italia ban hành lệnh cấm các cầu thủ nước ngoài thi đấu tại giải vô địch quốc gia nước này và sự chia rẽ đã xuất hiện bên trong nội bộ đội bóng. Một nhóm các cầu thủ nước ngoài đã quyết định tách ra khỏi Milan và tự thành lập một đội bóng khác, mang tên Internazionale (hay còn gọi là Inter Milan).
Kể từ đó, cuộc đời của Kilpin như trượt dài vào bóng tối. Ông kết hôn với một người phụ nữ Italia, Maria Capua, nhưng họ lại không thể có con. Cuộc xung đột nội bộ tại Milan như một cú đấm giáng thẳng vào mặt ông, nhưng người đàn ông này vẫn kiên định hỗ trợ cho đứa con mà mình sinh ra từ đường biên, trên cương vị huấn luyện viên. Những bảng cáo phó được tìm thấy bởi Robert Nieri đã mô tả Kilpin là một người sống hướng nội. Ông thường xem các trận đấu của Milan một mình, với hai tay đút vào túi. Hertbert Kilpin lúc nào cũng như đang chìm đắm vào thế giới riêng của mình.
Ông qua đời vào tháng 10 năm 1916, hưởng thọ 46 năm. Người ta đồn đoán rằng, chính chứng nghiện Whiskey và thuốc lá là nguyên nhân đã lấy đi mạng sống của ông từ khi còn rất trẻ như vậy, nhưng không hề có lời khẳng định chắc chắn nào được đưa ra. Truyền thông đã dành cho Kilpin những lời tôn vinh rất hoành tráng. “Một cái tên kì diệu,” tờ Lo Sport Illustrato viết. “Một cái tên có thể tóm lượt lại toàn bộ lịch sử bóng đá”. La Gazzetta dello Sport đưa tin. “Người đàn ông tiên phong của bóng đá Italia đã qua đời.”
Ánh sáng từ đèn đường chiếu rọi xuống kênh đào Naviglio Grande vào cái đêm cuối cùng của chúng tôi ở Milan. Naviglio Grande là một trong số ít các con kênh còn lại ở Milan. Mussolini đã san lấp đa số chúng để xây dựng những con đường, như một phần trong kế hoạch hiện đại hóa của ông ta. Ba người chúng tôi vào một quán bar để thảo luận về cuộc hành trình đã qua. Vào năm 2013, Curva Sud, nhóm cổ động viên cuồng nhiệt nhất của Milan, đã dàn dựng một màn trình diễn hoành tráng để trưng ra một bức băng-rôn khủng lồ trước trận đấu ở Champions League, đối đầu với Barcelona, với hình ảnh Herbert Kilpin trong bộ trang phục đỏ đen và hàng chữ “La storia siamo noi” (Chúng ta là lịch sử) đi kèm. Màn trưng bày đó đã cho thấy Herbert Kilpin chiếm một vị trí quan trọng đến mức nào trong trái tim của các fan hâm mộ Rossoneri. Mặc dù vậy, ông vẫn không phải là một nhân vật quá nổi tiếng ở Milan. Tôi đã tự hỏi rằng điều này có làm James và Simon ngạc nhiên không. “Đúng như những gì tôi đoán thôi,” James trả lời. “Tôi không hề mong đợi tất cả mọi người đều biết ông ấy là ai, đó là một chuyện không thực tế chút nào.”
“Tôi đã không nhận ra sự quan trọng mang tầm cỡ quốc gia của nó,” Simon nói.
“Luigi và những hội nhóm đó nhìn nhận ông ấy như một người cha già của bóng đá Italia. Họ mang nợ ông ấy một sự biết ơn to lớn, bởi bóng đá chính là thứ đã giúp Italia trở thành một đất nước đáng tự hào.”
Anh em họ cũng cảm thấy rất biết ơn Luigi La Rocca. “Thật tuyệt khi Luigi đã xem đó chính là thành tựu tuyệt vời nhất cả đời ông ấy. Ông ấy tìm hiểu câu chuyện và tự nhủ “Well, chuyện này sai rồi”, để rồi sau đó quyết tâm không dừng bước cho đến khi sự bất công được sửa chữa.” James gật đầu đồng ý với anh trai mình. “Trước khi được Luigi tìm thấy, nó chỉ là một ngôi mộ không ai biết đến, và giờ đây, nó là nơi mà vô số người tìm đến thăm viếng, để lại những miếng sticker, card và khăn quàng cổ mang biểu tượng đội bóng, thật đáng kinh ngạc.” Cậu ấy dừng lại một chút để suy nghĩ. “Luigi từng cảm thấy mình đã đặt chân được đến ngưỡng cửa của mục tiêu cuối cùng, nhưng ông ấy vẫn còn muốn làm nhiều hơn thế nữa. Ông ấy muốn Herbert có một vị trí trong ngôi đền của những vận động viên thể thao vĩ đại nhất lịch sử.”
Ở Milan, những câu chuyện về Herbert Kilpin vẫn đang được lan truyền một cách âm thầm, giống những dòng chảy của mạng lưới kênh đào tương tự như Vinice tại thành phố này vậy. Đó là hành động nhằm bảo tồn lịch sử câu lạc bộ của những fan hâm mộ tận tụy. Tuy nhiên, câu chuyện về ông ấy đang nổi lên một cách mạnh mẽ và càng ngày càng được nhiều người biết đến. Luigi đã cố hết sức để Herbert được công nhận rộng rãi hơn; ông ấy vẫn đang nỗ lực vận động chuyển nơi yên nghỉ của Kilpin đến Famedio, cùng với Giuseppe Meazza, cả về cơ thể lẫn tính biểu tượng. Còn ở Nottingham, Robert Nieri muốn đưa câu chuyện của Kilpin lên màn ảnh. Ông ấy thậm chí còn gửi bản sao cuốn sách của mình cho Danny Boyle.
Đây là câu chuyện về mối liên kết giữa một gia đình. Những người dành sự ngưỡng mộ của mình cho Herbert Kilpin đã chào đón Simon và James bằng sự ấm áp chân tình. Họ đã rất vui khi có thể chia sẻ cho chúng tôi những hiểu biết của mình. Bóng đá có thể khiến cho con người ta bộc lộ cả bản chất tồi tệ nhất lẫn tốt nhất của mình. Chúng tôi đến thăm bảo tàng câu lạc bộ trước ngày rời khỏi Italia, đó cũng chính là ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 147 của Herbert Kilpin. Marco Amanto, trong một bộ suit hoàn hảo với chiếc áo tweet jacket và cà-vạt màu đỏ, đã đưa chúng tôi vào tour tham quan bảo tàng mà ông ấy đang giám tuyển. Sau đó, cất lời chào tạm biệt anh em nhà Kilpin.
“Hy vọng chúng ta sẽ sớm được gặp lại nhau, đây chính là nhà của hai cậu.”
Lược dịch từ bài viết “Retracing the steps of Milan founder Herbert Kilpin with his long-lost relatives” của Matt McGinn, được đăng tải trên The Gentleman Ultra và The Guardian.
NAM KHÁNH (TTVN)