Hơn 2 năm sau khi giải nghệ trong màu áo Salernitana vì chấn thương đầu gối, Franck Ribery vẫn không hề mất đi tình yêu với bóng đá.
![]() |
Gần nhất, sự xuất hiện của anh ở Beckenbauer Cup khiến nhiều khán giả hoài niệm. Nhân dịp này, tại nhà riêng ở Munich, người cha của 5 đứa con đã có một cuộc trò chuyện dài với L’Equipe.
Ở Bayern, tôi thấy mình còn hơn cả một cầu thủ
- Anh có cảm thấy vui khi lại được khoác lên mình chiếc áo đấu của Bayern Munich không?
Tôi đã từng chơi bóng trong trận đấu của các huyền thoại, một trận đấu nhỏ giữa chúng tôi tại Allianz Arena. Nhưng lần này là sự tôn vinh dành cho “Hoàng đế” và kỷ niệm 125 thành lập Bayern. Được khoác lại chiếc áo này luôn là điều đặc biệt, một vinh dự và niềm vui lớn lao. Ngoài ra, khi gặp lại đồng đội, rất nhiều hình ảnh và kỷ niệm ùa về trong tôi.
![]() |
- Ví dụ như?
Trận đấu cuối cùng của tôi với Arjen Robben ở Munich. Chúng tôi đã thi đấu cùng nhau trước Eintracht Frankfurt. Cảm xúc thật mãnh liệt. Hôm đó chúng tôi đoạt danh hiệu vô địch quốc gia thứ 9 và cũng là cuối cùng của tôi. Và tôi đã ghi bàn, một bàn thắng tuyệt vời. Mọi kỷ niệm ùa về…
Tôi lại được phối hợp với Rob, giữa chúng tôi có thần giao cách cảm. Đôi khi chúng tôi cũng nóng giận, xảy ra chuyện này chuyện kia trong phòng thay đồ. Nhưng trên hết, chúng tôi đã vun đắp nên mối quan hệ bền chặt, giúp đội bóng đoạt Champions League trên sân Wembley năm 2013. Ngoài ra tôi cũng có nhiều kỷ niệm khó quên với hilipp Lahm, Mark Van Bommel, Rafinha, Claudio Pizzaro hay Giovane Elber. Tôi đã được gặp lại họ, tất cả đều là một phần của đại gia đình. Như Franz Beckenbauer từng nói: “Những người bạn tốt không bao giờ có thể rời xa nhau”.
- Cụ thể nghĩa là gì?
“Không ai có thể chia cắt được những người bạn tốt”. Tôi nghĩ tôi đã góp phần củng cố thêm tinh thần đó khi đến đây.
- Có phải đây là lý do anh vẫn là một trong những cầu thủ được Bayern yêu mến nhất?
Được 10000 khán giả cổ vũ trong một giải đấu trong nhà quả là điều phi thường. Tôi cũng yêu mến và tôn trọng những con người này như cách họ yêu mến và tôn trọng tôi. Ngay từ ngày đầu tiên trong suốt 12 năm với 23 danh hiệu, tôi đã cống hiến hết mình. Họ biết tôi không bao giờ gian dối. Tôi mang tinh thần về sự đoàn kết để tạo nên sự kết nối trong đội, trong phòng thay đồ và CLB. Với các cầu thủ, nhân viên đội bóng, huấn luyện viên, các giám đốc. Và cả trên khán đài nữa. Tôi nghĩ vai trò của tôi còn hơn cả một cầu thủ ở Bayern. Ngay cả khi có người cần vé, cần đầu bếp hay nhân viên lau dọn, tôi cũng có thể sắp xếp được. Giữa tôi với Arjen cũng có những lúc tranh cãi nhưng cậu ấy đã trở thành một người bạn, người anh em của tôi, giống như nhiều người khác.
![]() |
Robben và Ribery
|
Bọn họ đã có thể cắt cụt chân tôi
- Ở tuổi 42, anh thấy mình có còn muốn đá bóng không?
Khi nhìn thấy một trái bóng lăn, tôi không thể kìm lòng được. Đó là một loại nhu cầu, bạn không thể nào vứt bỏ. Nó nằm sâu bên trong, từ khi sinh ra tôi đã mang trong mình loại virus này. Làm sao để giải thích điều này được nhỉ? Nó còn lớn hơn cả đam mê nữa. Đấy là tình yêu.
- Anh vẫn còn chăm sóc cơ thể mình chứ?
(Ribery dẫn phóng viên đến phòng riêng, nơi được trang bị những thiết bị chuyên nghiệp) Tôi vẫn tập luyện. Tôi vẫn thấy hạnh phúc khi ở đây một mình 3 đến 4 lần mỗi tuần. Các buổi tập kéo dài một tiếng rưỡi. Sau đó, tôi sẽ ngâm mình trong phòng tắm hơi và tắm nước lạnh. Chăm sóc bản thân đồng nghĩa tôn trọng chính mình. Nó tốt cho cơ thể và đầu óc. Khi bạn đã ở đỉnh cao trong hơn 20 năm thì chẳng có lý gì để dừng lại.
- Tại sao anh dừng lại vào mùa giải 2022/23?
Đầu gối tôi ngày càng đau hơn. Tôi không tập luyện giữa các trận đấu nữa mà phải hồi phục để bảo toàn sức khỏe. Tôi thường nghỉ 2 ngày, thậm chí là 3 hoặc 4 ngày. Tôi dần đánh mất nhịp điệu của mình. Sau đó, các xét nghiệm cho thấy tôi không còn mô sụn nữa. Tôi phải phẫu thuật ở Áo, ca phẫu thuật diễn ra tốt đẹp khi một miếng kim loại được đặt vào trong.
Sau đó, gần 5 tháng sau, tôi bị nhiễm trùng nặng. Tôi phải uống thuốc trong 2 tháng. Miếng kim loại được tháo bỏ. Vết nhiễm trùng lở loét, tệ đến mức chân tôi như bị thủng lỗ chỗ. Tôi bị nhiễm khuẩn tụ cầu vàng và phải ở trong phòng cấp cứu tại một bệnh viện của Áo suốt 12 ngày. Thực sự tôi cảm thấy rất sợ hãi. Họ đã có thể cắt cụt chân tôi. Bác sĩ phẫu thuật của tôi đã thật tuyệt vời. Vì thế, khi được chơi bóng lại cùng những người bạn cũ, tôi cảm thấy mình như tái sinh.
- Con trai của anh, Seïf, đang nối gót cha mình khi chơi ở đội U14 Bayern.
Tôi thích chơi bóng với thằng bé lắm, cả nhóc thứ 2 nhà tôi nữa. Nhưng Seïf đã ở Bayern được 5 năm, nó cũng bị “nhiễm virus” của tôi rồi. Thằng bé thuận chân trái, có thể đá mọi vị trí, kể cả cánh trái hay phải giống tôi. Thằng bé đam mê lắm. Nhưng tôi sẽ để nó tự trải nghiệm mọi thứ theo nhịp độ của riêng mình. Tôi sẽ để nó tận hưởng bóng đá, dù tôi biết thời nay thì khó hơn hẳn thế hệ tôi ở độ tuổi ấy.
- Ý anh là sao?
Tôi thấy trên mạng xã hội cha mẹ thúc ép và gây nhiều áp lực lên con cái để thành công quá. Đúng là ai cũng có ước mơ, một mục tiêu đặt ra cho con cái mình. Nhưng bạn phải để cho bọn trẻ được chơi. Nếu con trai tôi cần một vài lời khuyên, tất nhiên tôi sẽ luôn ở bên. Nhưng tôi không thúc ép thằng bé đâu. Trước hết, nó có một cái tên riêng và phải chịu trách nhiệm cho cái tên đó. Đấy không phải lúc nào cũng là lợi thế. 5 đứa nhóc sẽ mãi là niềm tự hào lớn nhất của tôi. Vai trò tuyệt vời nhất với tôi là vai trò một ông bố. Con gái lớn của tôi đã học thiết kế thời trang ở Milan được 2 năm. Tôi rất hạnh phúc khi chứng kiến con bé trưởng thành.
![]() |
Franck Ribery giải nghệ ở tuổi 39
|
Tôi không nghĩ sẽ quay về Pháp sống
- Anh đánh giá tương lai nghề nghiệp của mình thế nào?
Tôi đã có kinh nghiệm làm trợ lý để hoàn thành hợp đồng tại Salernitana cho đến mùa xuân năm 2024. Thời gian làm việc tuy ngắn nhưng tôi muốn trải nghiệm vai trò một HLV. Quả thực khi đó góc nhìn rất khác. Là cầu thủ, có những điều bạn không tính toán. Là cầu thủ, bạn đến tập luyện, trị liệu và rời đi. Nhưng tôi không biết nhiều về công việc hậu trường của các HLV và trợ lý, mặc dù tôi luôn gần gũi với họ.
Tôi thường sắm vai trò một người kết nối. Tôi đưa ra những ý tưởng trong các cuộc họp, tôi chịu trách nhiệm trong phòng thay đồ. Ở những thời điểm khó khăn, tôi sẽ lên tiếng và hỗ trợ. Nhưng thành thật mà nói, tôi hơi thất vọng về vai trò của mình tại Salernitana. Tôi cảm thấy mình có mặt cũng như không vậy. Tôi có thể truyền thụ nhiều hơn kinh nghiệm và niềm đam mê của mình. Dù sao tôi cũng cảm ơn CLB và các HLV đã chào đón tôi như Davide Nicola, Paulo Sousa và Filippo Inzaghi.
- Tại sao anh lại chọn học bằng huấn luyện ở Coverciano của LĐBĐ Italia chứ không phải ở Đức hay Clairefontaine (Pháp)?
Tôi có sự nghiệp gần 5 năm ở Italia với 2 mùa giải tại Fiorentina và gần 3 năm tại Salernitana bao gồm cả thời gian trong ban huấn luyện. Tôi đã liên hệ với LĐBĐ Italia và họ rất trân trọng tôi. Tôi cũng thực sự thích đất nước Italia vì điều đó: Sự tôn trọng dành cho những cầu thủ hàng đầu. Ở đây, từ trẻ nhỏ đến người già, ai cũng mang trong mình văn hóa bóng đá, một niềm đam mê mãnh liệt. Tôi cảm thấy họ cũng vui khi tôi đến kết thúc sự nghiệp ở Serie A thay vì nơi khác.
![]() |
Các CLB, những con người ở đây, những người ủng hộ tôi cảm thấy tôi luôn chân thành, tôi lựa chọn đam mê thay vì tiền bạc. Tôi có thể đến Qatar, Trung Quốc hoặc những nơi khác để ký kết những hợp đồng khủng chứ. Nhưng tôi thích sự cạnh tranh, thử thách ở một giải đấu lớn và mới mẻ với mình. Việc thi đấu để trụ hạng với Salernitana là một thử thách. Và khi lần đầu tiên đến Coverciano, tôi thực sự cảm thấy như ở nhà. Họ đánh giá cao sự khiêm tốn của tôi. Tôi bắt đầu từ cấp độ thấp nhất, đào tạo với các HLV nghiệp dư. Đó mới là bóng đá thực sự, môn thể thao mà tôi yêu thích.
- Vậy anh có cảm thấy mình được trân trọng hơn tại Đức hoặc Italia so với Pháp không?
Tại Đức, tôi được ở nhà. Tôi đã làm việc ở đây suốt 12 năm. Con cái tôi lớn lên ở đất nước này. Ở Italia, tôi cảm nhạn được niềm đam mê mà tôi dành cho bóng đá. Bất cứ nơi nào tôi đến, mọi người đều đón nhận tôi một cách tự hào. Nhưng đừng nhầm lẫn nhé, tôi rất yêu nước Pháp, đất nước của tôi. Tôi không quên bất cứ chuyến hành trình nào của mình, từ những khó khăn ở Boulogne đến trung tâm huấn luyện Lille khi mới 12 tuổi, ở trong căn phòng dưới khán đài sân vạn động Grimonprez-Jooris cũ, rồi sau đó đến Alès, Brest, Metz và Marseille.
Tất cả những điều này đã rèn giũa và biến tôi thành con người như ngày hôm nay. Tôi từng làm một số điều ngu ngốc, tôi biết điều đó. Nhưng ai mà không từng thế cơ chứ. Cũng có những sự bất công khiến tôi bị chỉ trích bởi những người không hiểu gì về bóng đá. Song, tôi luôn được các đồng nghiệp tôn trọng. Họ biết mà. Họ hiểu việc duy trì phong độ đỉnh cao, giành chức vô địch trong thời gian dài khó thế nào. Tôi đã trải qua nhiều cơn bão lớn nhưng vẫn luôn đứng vững. Tôi đã cống hiến hết mình cho màu áo Les Bleus vào năm 2006, sau đó là trận play-off gặp Ukraine năm 2013 để giành quyền tham dự World Cup tại Brazil.
- Anh có cân nhắc việc quay trở về Pháp sống không?
Bây giờ thì khó. Tôi đã sống gần nửa cuộc đời ở nước ngoài. Thỉnh thoảng quay về thăm gia đình, bạn bè, đến Marseille, Boulogne thì vẫn vui, nhưng tôi không nghĩ mình sẽ quay lại sống ở Pháp. Tôi sẽ tiếp tục hoàn thành chương trình đào tạo HLV ở Coverciano. Vào tháng 9, tôi sẽ bắt đầu giai đoạn cuối cùng. Sau khi có bằng UEFA B, UEFA A là bằng Pro. Tôi sẽ đi thực tập tại các CLB lớn. Nhưng giờ tôi đã có thể dẫn dắt đội trẻ hoặc làm trợ lý được rồi. Tôi muốn tiến xa hơn nữa, thế nên sẽ dành thời gian để phát triển và làm tốt công việc này. Mọi thứ không vội được. Dù rất tôn trọng thế giới bóng đá nghiệp dư nhưng tôi vẫn muốn làm việc ở cấp độ bóng đá cao nhất.
- Anh có đàm phán điều khoản huấn luyện nào với Bayern Munich không?
Bayern với tôi giống như gia đình vậy, tôi không quá đặt nặng chuyện giấy tờ. Nhưng tôi sẽ không bắt đầu ở cấp độ cao nhất luôn đâu để rồi trèo cao thì ngã đau. Tôi vẫn cần học hỏi, khám phá và rèn luyện bản thân. Tôi thấy mình dẫn dắt các cầu thủ 17-20 tuổi bây giờ thì hợp. Tôi có quá nhiều thứ để truyền tải nên thực sự cần những cầu thủ như thế. Và nếu muốn đi nhanh hơn thì tôi muốn được làm việc cùng một HLV xuất sắc.
Quả bóng vàng năm 2013 mãi là sự bất công
- Anh có nghĩ mình sẽ đồng hành với Zinedine Zidane nếu anh ấy tiếp quản Les Bleus sau khi Didier Deschamps rời đi vào mùa hè 2026 không?
Ở bên Zizou luôn là điều tuyệt vời. Chúng tôi luôn có mối quan hệ tốt đẹp, với tôi anh ấy như một người anh trai vậy. Tôi không chơi cùng anh ấy ở tuyển Pháp lâu, nhưng năm 2006 là một trong những thời điểm tuyệt vời nhất. Tôi đã khởi đầu thật tuyệt ở đội tuyển Pháp.
![]() |
- Anh có thể chia sẻ một kỷ niệm không?
Khi tôi đến trại huấn luyện Tignes trước thềm World Cup, người đầu tiên tôi gặp trong thang máy là Zizou. Lúc đó trong lòng tôi ngập tràn hạnh phúc. Tôi không hề ngại ngần mà nói rằng: Khi còn là một cậu bé ở Boulogne, tôi đã xem Zizou vào năm 1998. Và giờ Zizou đang ở trước mặt tôi, trong thang máy. Thực sự tôi rất bất ngờ. Nhưng anh ấy làm tôi cảm thấy thoải mái ngay lập tức bằng những lời tử tế. Lúc đó tôi cứ như trên mây. Nếu có thể trả tiền để sống lại khoảnh khắc ấy tôi cũng sẵn sàng.
- 2 anh thân nhau nhanh chứ?
Zizou rất tuyệt vời. Hè năm ngoái chúng tôi gặp lại nhau tại một giải đấu ở Marseille, quê hương anh ấy, và cảm giác vẫn như ngày hôm qua. Đến tận hôm nay, anh ấy vẫn là tấm gương về sự giản dị, kín đáo và chuẩn mực. Anh ấy chính là hình mẫu cho sự phát triển công việc huấn luyện của tôi. Anh ấy kinh qua các cấp bậc mà không hề vội vã, không bỏ qua bất cứ bước nào. Anh ấy dẫn dắt đội trẻ, đội Castilla của Real Madrid, sau đó trở thành trợ lý và cuối cùng là một HLV xuất sắc. Anh ấy chính là tấm gương mẫu mực. Xabi Alonso cũng thế, anh ấy đang làm tốt trên cương vị HLV.
- Vậy trở lại Les Bleus cùng Zidane chẳng phải là cơ hội tuyệt vời để anh kết nối lại với đội tuyển Pháp và cùng anh ấy đi trọn vẹn một vòng hành trình sao?
Nhưng đây mới chỉ đang là kịch bản chúng ta vẽ ra thôi, hiện tại vẫn chưa biết chính xác anh ấy có trở thành HLV tuyển Pháp hay không. Cá nhân tôi rất mong điều đó vì Zizou là phù hợp nhất để dẫn dắt Les Bleus. Zizou chính là hình ảnh đẹp nhất của nước Pháp.
- Anh có hối tiếc điều gì không khi đã chia tay đội tuyển Pháp ngay trước thềm World Cup tại Brazil ở tuổi 31 không? (Ribery không tham dự World Cup 2014 vì chấn thương. Ngay sau khi giải đấu kết thúc, anh tuyên bố từ giã đội tuyển).
Mọi người có thể nghĩ thế. Nhưng có những thời điểm, tình huống, giai đoạn trong cuộc sống mà mối quan hệ với mọi người sẽ thay đổi, dẫn bạn đến những quyết định khó khăn. Dù sao thì tôi cũng đã làm rồi và tôi chịu trách nhiệm về việc đó. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn nhớ lại những cảm xúc tốt đẹp, ngay cả khi tôi không quên bất cứ điều gì. Ví dụ như trận play-off với Ukraine, chúng tôi đã khiến sân vận động Stade de France bùng nổ. Cổ động viên Pháp thật tuyệt vời. Tôi đạt đỉnh cao sự nghiệp năm 2013.
![]() |
- Nhưng anh lại không đoạt được Quả bóng vàng mà đứng thứ 3, sau Cristiano Ronaldo và Lionel Messi.
Năm đó tôi đã có mọi thứ, ngoại trừ một điều (anh chỉ vào một chiếc kệ trong phòng trưng bày cúp của mình ở nhà): Champions League, Bundesliga, Cúp Quốc gia, chức vô địch thế giới các CLB, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu… Đó là một năm hoàn hảo. Tôi không thể nào mà tốt hơn được nữa. Giải thưởng Quả bóng vàng năm đó sẽ mãi là một sự bất công. Tôi vẫn đang tìm kiếm lời giải thích, dù một số người đã đưa ra. Tôi sẽ mãi mãi không bao giờ hiểu tại sao việc đóng cổng bình chọn lại bì trì hoãn hơn 2 tuần… Lúc đó tôi là người dẫn đầu trong số phiếu của các nhà báo. Nếu cuộc bầu chọn diễn ra như ngày hôm nay, tôi đã chiến thắng. Dù sao, Messi và Cristiano Ronaldo luôn dành cho tôi sự tôn trọng, họ biết tôi chung mâm với họ. Thật lòng mà nói, năm 2013, tôi chẳng có gì phải tự ti trước họ.
Theo François Verdenet | France Football