Trong một thập kỷ qua, nói về người có đủ tài năng để đuổi kịp Messi và Ronaldo thì anh là ứng cử viên số một. Đáng tiếc, từ ngày qua PSG đến nay, việc chấn thương trong những giai đoạn quan trọng đã khiến cái vị thế ấy bị lung lay.
Neymar là một cầu thủ chơi thiên về cảm xúc, và đó luôn là một con dao hai lưỡi. 20 phút cuối trong trận chung kết rạng sáng nay chính là hình ảnh của một Neymar mà không ai mong chờ cả.
Đó không phải là một Neymar ích kỷ. Đó cũng không phải là một Neymar kiêu ngạo. Đó chính xác là một Neymar bị mờ mắt bởi nỗi ám ảnh thất bại, bị lôi kéo bởi khát vọng chiến thắng. Nó khiến cho đôi chân, con tim và trí óc của anh không còn đồng điệu.
Buổi trưa chúng ta đã nói về Lewandowski, một cầu thủ Ba Lan mà sự ổn định thì như một cỗ máy làm từ ngành công nghiệp Đức, bền bỉ và miệt mài trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chúng ta đã đi đến kết luận, một cầu thủ ổn định như thế thì thường mờ nhạt trong những trận mà đội chơi thăng hoa, nhưng lại là cột trụ tinh thần khi mọi thứ không diễn ra theo ý muốn.
Neymar là một thái cực ngược lại so với như thế. Trong một trận đấu thăng hoa, đội bóng làm chủ tiết tấu, anh có thể làm được mọi thứ, thậm chí là khiến người xem phải há hốc miệng. Đơn cử như màn trình diễn trong trận bán kết, hoặc là hiệp một trận đấu hôm nay, khi tiết tấu trận đấu của PSG là ổn định.
Nhưng khi tiết tấu ấy bị bẻ gãy, trông anh thật…tội nghiệp ở trên sân. Có thể sự chùng xuống vì ý đồ chơi cẩn thận hơn trong hiệp hai. Có thể vì cú sốc vì nhận bàn thua khi hàng thủ rõ ràng đang chơi tốt. Và có thể cả sự bất lực trước đôi tay của Neuer. Neymar đã rơi vào trạng thái mất định hướng từ phút 65. Hình ảnh khá giống trong trận đấu với Atlanta khi PSG chưa thể tìm kiếm bàn gỡ hòa.
Neymar đã bỏ lỡ các cơ hội ghi bàn vào lưới Neuer và cũng là cơ hội để mang về chức vô địch Champions league đầu tiên trong lịch sử cùng Paris Saint-Germain.
Kể ra thì thật buồn cho Neymar. Trong một thập kỷ qua, nói về người có đủ tài năng để đuổi kịp Messi và Ronaldo thì anh là ứng cử viên số một. Đáng tiếc, từ ngày qua PSG đến nay, việc chấn thương trong những giai đoạn quan trọng đã khiến cái vị thế ấy bị lung lay.
Khi Messi và Ronaldo đang đi những bước ở quãng cuối (rất dài) trong thời đại của mình, chúng ta bắt đầu thấy những nhân tố vượt lên ở màn trình diễn cá nhân, như Modric hai năm trước, Van Dijk ở mùa giải năm ngoái và cả Lewandowski năm nay. Nhưng tuyệt nhiên, không có Neymar ở trong đó.
Anh thậm chí còn không lọt nổi danh sách cạnh tranh Quả bóng vàng, và đó thật sự là điều đáng tiếc với tài năng của Neymar.
Trong ngày Modric đoạt Quả bóng vàng 2018, người viết đã từng có một bài nói về vấn đề này để thể hiện nỗi lo dành cho Neymar. Năm nay thật may khi nỗi lo ấy đã nguôi ngoai phần nào. Anh không bị chấn thương hành hạ và đã thể hiện được vai trò ngôi sao của mình trên hành trình đưa PSG đến trận chung kết. Một năm không có Quả bóng vàng, nhưng ít ra màn trình diễn sẽ đem lại một hình ảnh khác cho tương lai.
Hôm nay, Neymar đã thua và anh đã đánh mất bản thân ở thời gian cuối trận. Nhưng không thể nào bảo Neymar thay đổi được, bởi vì đó là cảm xúc thật, và chỉ có như thế Neymar mới phát huy được hết khả năng của mình.
Cảm xúc là một con dao hai lưỡi, và điều chúng ta có thể làm chỉ là hạn chế đi độ bén của cái lưỡi đem về thiệt hại. Như hôm trước đã nói về vai trò quan trọng của đồng đội để giúp ngôi sao tỏa sáng.
Còn hôm nay, khi anh không thể bùng nổ và nhận thất bại, những lời an ủi là cần thiết. Đó là lúc mà hình ảnh "thằng em và đứa bạn" này cho thấy ý nghĩa của nó.
Neymar năm nay đã 28 tuổi, độ tuổi sung mãn nhất của cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng chỉ một chớp mắt sẽ bước qua sườn dóc bên kia của sự nghiệp.
Hy vọng rằng sẽ có ngày chúng ta được nhìn thấy anh cầm trên tay Quả bóng vàng.