Cứ 4 năm một lần, dù mọi thứ có thay đổi đến thế nào thì cả thê giới bỗng cùng nhìn về một hướng - hướng của trái bóng tròn. Ở nơi đó có niềm vui, nỗi buồn và những cảm xúc được thăng hoa.
Với tôi World Cup là hình ảnh những cô con gái bé nhỏ đưa tay lau những giọt nước mắt an ủi người cha của mình - cầu thủ Mark Milligan của đội tuyển Australia khi anh cùng đồng đội đã không thể giành tấm vé đi tiếp vào vòng trong. Một ông bố khi ở nhà là bờ vai, là chỗ dựa mà giờ đây thật nhỏ bé, yếu đuối đến nhường nào.
Bà đã tự bỏ tiền túi của mình để bay sang Nga bằng vé hạng phổ thông. Tại lễ trao huy chương sau trận đấu, dù trời mưa nặng hạt bà vẫn thoải mái ôm từng cầu thủ của hai đội.
Bà bật khóc khi lau những giọt mồ hôi cho đội trưởng của Croatia và không quên dành những lời động viên như thể: “Mạnh mẽ lên, mọi người đã làm rất tốt. Tất cả chúng tôi tự hào về các bạn chàng trai trẻ ạ!".
Và rồi 4 năm sau tôi không chắc ta có còn lại được thấy những M10, CR7 tại đấu trường World Cup nhưng tôi chắc chắn rằng dù khi nào, ở đâu thì họ sẽ vẫn luôn dõi theo, luôn đồng hành cùng đội tuyển quốc gia mình và cả trong trái tim người hâm mộ.
Trong cuộc sống luôn luôn có kẻ thắng, người thua. Cho dù những gì bạn trải qua có thể không hoàn toàn là một cuộc thi đấu. Nhưng vốn dĩ, cuộc sống được mặc định là một đường đua dài! Dù kết quả có buồn hay vui nhưng khi bạn nỗ lực hết mình, cống hiến hết mình thì đó chắc hẳn sẽ là những cảm xúc, những kỷ niệm đẹp!
Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Đặng Thanh Hương