Hẳn là ai trên cuộc đời này đều đã từng trải qua ít nhất một tình yêu đúng không không ạ? Và cũng ít nhất một lần cố chấp yêu một người mà người ấy lại luôn mang lại cho ta những cảm giác thất vọng. Hiện tại thì tôi cũng vậy, tôi yêu "Người con gái ấy" được 10 năm rồi và trong khoảng thời gian 10 năm ấy, "Cô ấy" vẫn mãi mang cho tôi một cảm giác thất vọng mang tên Cup vàng World Cup và "Cô ấy" chính là Brasil - Đội bóng vĩ đại nhất lịch sử World Cup.
- Huyền thoại Brazil chỉ ra điều họ nên làm sau World Cup 2018
- Brazil bị loại khỏi World Cup: Tite đáng trách 1, Neymar đáng trách 10
- Dư âm Brazil 1-2 Bỉ: Nối dài cơn ác mộng của xứ Samba
Như tất cả chúng ta đã biết, đêm qua Selecao thêm một lần nữa gục trước ngưỡng cửa bán kết, qua đó thêm một lần nữa lỡ hẹn với cup vàng sau 16 năm ròng rã chờ đợi.
Thất bại đêm qua tuy nó không cay đắng như France 98 hay nhục nhã như bán kết trước Đức ở trên sân nhà nhưng đây là "Thế hệ vàng" của Selecao sau thời Rô Béo thật sự trưởng thành.
Ronaldo, Rivaldo và tất cả các fan Selecao ắt hẵn đang rất thất vọng về Neymar và các đồng đội. Mà thôi, không nói trận đấu đêm qua nữa. Bóng đá đâu phải chuyện logic hay máy móc.
Cầu thủ mỗi trận mỗi phong độ, tâm lí nữa. Hôm qua Bỉ chơi tốt cộng thêm sự thiếu may mắn của Brasil vậy thôi.
Vấn đề là khi nào thì Brasil mới tìm lại được ánh hào quang sau khi lần vô địch gần nhất đã cách 16 năm rồi. Thêm 4 năm nữa, hay 8 năm nữa hoặc 12 năm nữa. Chẳng ai biết được, vì đó là chuyện của tương lai.
Các Selecao bây giờ không được như xưa, Brasil ngày xưa đã không còn kể từ lúc Ronaldo, Carlos, Rivaldo, Ronaldinho giải nghệ... Neymar chơi cũng hay nhưng nói được xuất sắc như Ronaldo là điều không thể.
"Đời người có bao lần 4 năm". Đời người thì công nhận 4 năm nhiều lắm, đời cầu thủ thì mỗi năm sang thì viễn cảnh treo giày càng hiện hữu. Quan trọng là, trong mỗi 4 năm thì một lứa Selecao thi đấu World Cup thì lại mang cho NHM thêm một niềm tin chiến thắng.
Ấy vậy mà đã 16 năm trôi qua, biết bao lứa cầu thủ đi qua thi lại mang cho NHM thêm nỗi thất vọng cùng cực.
4 năm trước, anh chứng kiến Brasil gục ngã tại France 98, 4 năm sau anh chứng kiến Brasil đăng quang ngay tại đất châu Á. 4 năm tiếp theo anh bật khóc khi Brasil thất bại tại bán kết 2006, 4 năm sau và 4 năm sau nữa bây giờ anh đã có gia đình nhưng anh chẳng thấy Brasil đăng quang lần nào nữa.
Và cứ thế tiếp tục cho đến năm nay là 4 năm tiếp theo của đời anh, anh lại một lần nữa chứng kiến thất bại tiếp theo của Selecao. Nếu ai là fan Selecao lâu năm thì chắc chắn sẽ rơi vào trường hợp này đúng không?
Đối với tôi thì tình yêu với Brasil bắt đầu được 10 năm rồi. Và trong 10 năm ấy, ai cùng fans Selecao thời điểm đó đã phải phải trải rất nhiều thăng trầm nhưng nốt trầm lại nhiều hơn thăng khi mà chẳng bao giờ chứng kiến được một người đội trưởng nâng cao cup vàng, vài nốt thăng có lẽ là 2 Confederations Cup và Olympic nhưng chừng đó là không đủ thoả mãn cái sự ích kỷ của mình.
4 năm trước, tôi bật khóc theo những giọt nước mắt cay đắng của Kaka ở World Cup 2010 - Người mà được biết cười nhiều hơn khóc. 4 năm sau, tôi chẳng thể nào bật khóc nổi khi chứng kiến sự bạc nhược của Brasil cùng với giọt nước mắt của Thiago Silva khi thất trận ngay trên sân nhà.
Ấy vậy mà, chẳng thể nào hết yêu "Cô gái" của tôi được, vẫn ráng đợi và hy vọng cho đến 4 năm sau. Và rốt cuộc 4 năm sau vẫn là kết cục thảm bại, lần này thì lại khóc rơi 1 giọt nước mắt nào, chỉ thấy tiếc nuối là nhiều hơn.
4 năm nữa lại tiếp tục trôi qua và mang lại nỗi thất vọng to lớn. Liệu khi nào, điệu nhảy Samba mới nhảy đúng nhịp của nó đây?
Có lẽ phải chờ thêm 4 năm nữa thôi. 4 năm sau, có lẽ những gương mặt quen thuộc như Thiago Silva, Miranda, Alves hay Marcelo cũng sẽ lùi về sau để cho thế hệ trẻ tiếp tục lãnh xướng trọng trách của mình với niềm hy vọng của fan Brasil là cup vàng thế giới
Bóng đá là vậy, bóng đá chẳng làm chúng ta giàu lên, bóng đá chẳng thể nào làm cho chúng ta no hơn mỗi ngày, bóng đá chỉ có thể làm chúng ta quên ăn, mất ngủ, sốt sắng, lo lắng và bàng hoàng.
Bóng đá chỉ đơn giản với tôi là đam mê, nhưng bóng đá Brasil thì đối với tôi là một tình yêu bất diệt, một tình yêu với một đội tuyển quốc gia trên thế giới đầu tiên và cho đến tận bây giờ (Tất nhiên là trừ Việt Nam).
World Cup đã chính thức khép lại với đa số Selecao trên toàn thế giới, khép lại cái ngày cũng rất đẹp và dễ nhớ - ngày 7/7. Cho dù, thế nào đi chăng nữa thì vẫn ở bên đội dù cho đó là một giải đấu thất bại.
Chúng tôi, không hướng về nước Nga nữa, chúng tôi sẽ hướng về Qatar 2022 để tiếp tục hy vọng về một ngày điệu nhảy Samba vào nhịp chuẩn xác nhất. Gần nhất sẽ là Copa tổ chức ngay tại sân nhà 2019.
Đứng dậy và tiếp bước. Chẳng ai muốn thấy các anh gục ngã thêm một lần nữa đâu.
Đứng dậy và thay đổi. Chờ các vũ công Samba nâng cao Cup vàng lâu lắm rồi đấy.
Vai Brasil .
Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Bùi Quốc Bảo
Các Selecao bây giờ không được như xưa, Brasil ngày xưa đã không còn kể từ lúc Ronaldo, Carlos, Rivaldo, Ronaldinho giải nghệ... Neymar chơi cũng hay nhưng nói được xuất sắc như Ronaldo là điều không thể.
Ấy vậy mà đã 16 năm trôi qua, biết bao lứa cầu thủ đi qua thi lại mang cho NHM thêm nỗi thất vọng cùng cực.
4 năm trước, anh chứng kiến Brasil gục ngã tại France 98, 4 năm sau anh chứng kiến Brasil đăng quang ngay tại đất châu Á. 4 năm tiếp theo anh bật khóc khi Brasil thất bại tại bán kết 2006, 4 năm sau và 4 năm sau nữa bây giờ anh đã có gia đình nhưng anh chẳng thấy Brasil đăng quang lần nào nữa.
Và cứ thế tiếp tục cho đến năm nay là 4 năm tiếp theo của đời anh, anh lại một lần nữa chứng kiến thất bại tiếp theo của Selecao. Nếu ai là fan Selecao lâu năm thì chắc chắn sẽ rơi vào trường hợp này đúng không?
Đối với tôi thì tình yêu với Brasil bắt đầu được 10 năm rồi. Và trong 10 năm ấy, ai cùng fans Selecao thời điểm đó đã phải phải trải rất nhiều thăng trầm nhưng nốt trầm lại nhiều hơn thăng khi mà chẳng bao giờ chứng kiến được một người đội trưởng nâng cao cup vàng, vài nốt thăng có lẽ là 2 Confederations Cup và Olympic nhưng chừng đó là không đủ thoả mãn cái sự ích kỷ của mình.
4 năm trước, tôi bật khóc theo những giọt nước mắt cay đắng của Kaka ở World Cup 2010 - Người mà được biết cười nhiều hơn khóc. 4 năm sau, tôi chẳng thể nào bật khóc nổi khi chứng kiến sự bạc nhược của Brasil cùng với giọt nước mắt của Thiago Silva khi thất trận ngay trên sân nhà.
Ấy vậy mà, chẳng thể nào hết yêu "Cô gái" của tôi được, vẫn ráng đợi và hy vọng cho đến 4 năm sau. Và rốt cuộc 4 năm sau vẫn là kết cục thảm bại, lần này thì lại khóc rơi 1 giọt nước mắt nào, chỉ thấy tiếc nuối là nhiều hơn.
4 năm nữa lại tiếp tục trôi qua và mang lại nỗi thất vọng to lớn. Liệu khi nào, điệu nhảy Samba mới nhảy đúng nhịp của nó đây?
Có lẽ phải chờ thêm 4 năm nữa thôi. 4 năm sau, có lẽ những gương mặt quen thuộc như Thiago Silva, Miranda, Alves hay Marcelo cũng sẽ lùi về sau để cho thế hệ trẻ tiếp tục lãnh xướng trọng trách của mình với niềm hy vọng của fan Brasil là cup vàng thế giới
Bóng đá là vậy, bóng đá chẳng làm chúng ta giàu lên, bóng đá chẳng thể nào làm cho chúng ta no hơn mỗi ngày, bóng đá chỉ có thể làm chúng ta quên ăn, mất ngủ, sốt sắng, lo lắng và bàng hoàng.
Bóng đá chỉ đơn giản với tôi là đam mê, nhưng bóng đá Brasil thì đối với tôi là một tình yêu bất diệt, một tình yêu với một đội tuyển quốc gia trên thế giới đầu tiên và cho đến tận bây giờ (Tất nhiên là trừ Việt Nam).
World Cup đã chính thức khép lại với đa số Selecao trên toàn thế giới, khép lại cái ngày cũng rất đẹp và dễ nhớ - ngày 7/7. Cho dù, thế nào đi chăng nữa thì vẫn ở bên đội dù cho đó là một giải đấu thất bại.
Chúng tôi, không hướng về nước Nga nữa, chúng tôi sẽ hướng về Qatar 2022 để tiếp tục hy vọng về một ngày điệu nhảy Samba vào nhịp chuẩn xác nhất. Gần nhất sẽ là Copa tổ chức ngay tại sân nhà 2019.
Đứng dậy và tiếp bước. Chẳng ai muốn thấy các anh gục ngã thêm một lần nữa đâu.
Đứng dậy và thay đổi. Chờ các vũ công Samba nâng cao Cup vàng lâu lắm rồi đấy.
Vai Brasil .
Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Bùi Quốc Bảo
Có thể bạn quan tâm
- Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Khi màu đỏ cuồng nộ không thắm
- Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Giọt nước mắt của Gimenez
- Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": Ranh giới mong manh giữa người hùng và kẻ tội đồ
- Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": Cầu thủ nhập cư, thì sao chứ?
- Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": Thà một lần đau