Nhiều ngày trước khi anh bay tới Nga để dự World Cup 2018, nhiều người bạn của tôi (vốn là fan của Ronaldo hay Neymar) nói rằng: “Này ông, đây có thể là kỳ World Cup cuối của Ronaldo và Messi, theo tôi dự đoán chắc chắn Messi sẽ tiếp tục chẳng làm nên trò trống gì. Trong khi Ronaldo của tôi sẽ tỏa sáng lần cuối, còn Neymar thì khỏi nói, qua kỳ World Cup hắn sẽ thay thế cả hai cái tên đó, cược không?”.
- Messi chỉ chia tay ĐT Argentina với một điều kiện
- Cựu sao Barca chê Messi không bằng Ronaldo
- Tập thể Argentina yếu kém, đừng đổ tại Messi
Tôi đã cược, nhỏ thôi, theo kiểu vài chầu cà phê ở Việt Nam, bởi tôi tin anh sẽ tỏa sáng và đưa đội tuyển Argentina tôi yêu đi xa nhất có thể.
Nhưng rồi, sau hai lượt trận ở vòng loại, tôi đang thực sự lo lắng anh Messi ạ. Không phải tôi lo mất vài chầu cà phê đâu, mặc dù thật lòng đó cũng là một nỗi lo, nhưng nó rất nhỏ.
Cái tôi lo là ở lượt trận đấu cuối ngày 27/6 tới, rằng liệu anh có vượt qua nổi áp lực của dư luận và chính mình, khi thực tế cho thấy rằng cửa đi tiếp là rất hẹp!
Cái tôi lo là ở lượt trận đấu cuối ngày 27/6 tới, rằng liệu anh có vượt qua nổi áp lực của dư luận và chính mình, khi thực tế cho thấy rằng cửa đi tiếp là rất hẹp!
Tôi viết thư này gửi đến anh không phải để trách móc Messi ơi! Mặc dù nỗi buồn của tôi là có thật. Sau hai lượt trận với một kết quả hòa, một trận thua lớn, tôi không dám viết gì lên Facebook, bởi anh biết không, xung quanh tôi người ta đang hả hê nhạo anh bằng hàng vạn hình ảnh chế. “Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”, anh Messi ạ!
Tôi là một fan của anh từ nhiều năm nay, theo dõi từng thắng lợi cũng như thất bại của anh. Tôi hiểu rằng, ở đời điều khó nhất có lẽ là việc biện minh cho thất bại của chính mình, thay vào đó mỗi lần sai ta phải học cách ôm trọn lỗi lầm ấy, càng cố gắng lên tiếng càng dễ bị “ném đá”.
Hôm nay, anh ngã ngựa, không phải là lần đầu chắc chắn anh sẽ hiểu được cảm giác ấy. Cảm giác như cả thế giới quay lưng lại với mình, những người từng tung hô mình nay bỗng dưng trách móc, hoài nghi.
Đó là quy luật của cuộc sống anh Messi ạ. Anh không được trách họ, bởi như người Việt Nam tôi có câu “giận thì giận mà thương thì thương”, họ “giận” anh hôm nay vì họ rất “thương” và đặt hy vọng quá lớn vào anh thôi.
Tôi muốn nhắn nhủ tới anh điều này, với những ai là fan của Argentina thì khi cảm xúc lắng lại, họ sẽ cảm thông và sẻ chia. Lúc đó những hoài nghi, trách móc hôm nay anh hãy hiểu rằng đó chỉ là cảm xúc nhất thời.
Nhìn anh sút hỏng quả 11m tôi và người hâm mộ buồn lắm chứ. Bởi bóng đá đâu có nút “undo” để sửa sai đâu. Nhưng sau nỗi buồn đó chúng tôi vẫn tin anh và đội tuyển Argentina. Chúng tôi vẫn thầm mong anh và đồng đội sẽ trở lại, với những khát khao cháy bỏng.
Phía trước là trận đấu cuối của vòng loại, dẫu biết cửa đi tiếp là rất hẹp. Nhưng anh biết không, với bóng đá còn trên sân cỏ là còn đá, còn một chút hy vọng mong manh thì vẫn cứ hy vọng. Chúng tôi mong anh và đội tuyển sẽ biết xếp lại quá khứ, hướng tới tương lai với sự ra sân bằng 100% lòng nhiệt thành.
Cuối thư, tôi muốn nhấn mạnh với anh và đồng đội của anh rằng, đã là tình yêu thì dẫu thách thức ở hoàn cảnh nào cũng luôn nồng đượm.
Chúng tôi vẫn đặt cược niềm tin vào anh cùng đội tuyển Argentina!
Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Đặng Đức LộcBài dự thi Ấn tượng World Cup
Xem thêm các bài dự thi khác:
Có thể bạn quan tâm
- Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": Quốc ca Panama - Ấn tượng khó phai!
- Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Nhìn Ochoa, nhớ về Campos
- Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": Cơn thịnh nộ của bầy quỷ đỏ - Tây Ban Nha
- Bài dự thi "Ấn tượng World Cup": Thiên tài cũng phải gặp thời
- Bài dự thi "Ấn tượng World Cup: Nỗi buồn mang tên Bắc Phi