Chủ Nhật, 29/12/2024 Mới nhất
Zalo

Chelsea sẽ trả lại Liverpool "món nợ" ân tình?

Thứ Sáu 25/04/2014 22:17(GMT+7)

Vòng 37 Premier League 2009/10, Liverpool tiếp đón Chelsea tại Anfield, trong thời điểm mà nhiều người kỳ vọng đây sẽ là bước ngoặt quyết định tới chức vô địch. Nhưng rốt cuộc, mọi chuyện đã không diễn ra theo cái kịch bản kịch tính nhất.

Lịch sử dường như đang lặp lại nhưng theo chiều ngược, Liverpool và Chelsea đang đổi vai cho nhau. Nếu như mùa 2009/10, “The Blues” dưới thời Carlo Ancelotti hành quân tới vùng Merseyside với tư cách đội đầu bảng, mang trên vai nhiệm vụ phải vượt qua nốt Liverpool để lên ngôi vô địch (vòng cuối đối thủ của họ chỉ là Wigan Athletic), thì lúc này, The Kop một lần nữa tiếp đón đối thủ tới từ London, nhưng họ hiểu một kết quả khả quan sẽ gần như đặt chức VĐQG lần thứ 19 vào tay họ.

 

Nhưng những sự trùng hợp không chỉ có thế. Lực lượng Liverpool mùa 2009/10 là vô cùng chắp vá, họ phải sử dụng Dirk Kuyt đá cắm, Javier Mascherano đá trung vệ và Jamie Carragher đá hậu vệ phải. Chelsea lúc này cũng vậy. Mourinho đã mất 2 trụ cột hàng phòng ngự là Petr Cech và John Terry, chưa kể Ramires bị treo giò. Càng trùng hợp hơn khi biết rằng, ít ngày trước khi bước vào trận đấu tại Anfield năm đó, đối thủ của The Kop cũng chính là… Atletico Madrid, trong khuôn khổ vòng bán kết Europa League.

Sau 4 năm, quá nhiều biến động đã xảy ra. Một Chelsea với hàng tấn công mạnh nhất lịch sử Premier League (103 bàn) giờ đã được thay thế bởi đội bóng “không có tiền đạo thực thụ”, theo lời Jose Mourinho, và có sở trường đá phòng ngự phản công. Ngược lại, một Liverpool bế tắc trong năm cuối cùng tại vị của Rafa Benitez nay lột xác thành đội bóng có hàng công “khủng” bậc nhất châu Âu. Nhưng chắc chắn, kí ức về trận đấu ấy vẫn chưa phai trong lòng Steven Gerrard hay Frank Lampard, những tượng đài đã góp mặt tại Anfield ngày 2/5/2010.

Với Gerrard, kí ức ấy là đường chuyền về vô hồn và cẩu thả cho thủ môn Pepe Reina nhưng bị Drogba cắt ngang trước khi ghi bàn mở tỉ số cho Chelsea. Với Lampard, đó là pha làm bàn nhân đôi cách biệt trong hiệp hai sau đường chuyền của Nicolas Anelka. Hai cảm xúc hoàn toàn trái chiều giữa 2 tiền vệ xuất sắc bậc nhất bóng đá Anh.

Rốt cuộc, trận thắng ấy đã giúp cho Chelsea tiếp tục duy trì ngôi đầu bảng trước sự bám đuổi nghẹt thở từ M.U, để rồi lên ngôi vô địch sau đó 1 tuần nhờ dễ dàng “nghiền nát” Wigan 8-0 trên sân nhà Stamford Bridge. Rất nhiều nghi vấn đã được đặt ra về tinh thần thi đấu của Liverpool, về đường chuyền như “biếu không” của Gerrard, bởi ai cũng biết The Kop thù ghét M.U đến thế nào, mong cản bước kình địch lên ngôi ra sao. Càng đáng ngờ hơn bởi nếu như “Quỷ đỏ” vô địch mùa bóng ấy, đó sẽ là danh hiệu VĐQG thứ 19, nhiều hơn Liverpool 1 lần và chính thức biến Lữ đoàn Đỏ trở thành “đội bóng xuất sắc số 2” tại Anh.

Tất nhiên, Liverpool và cá nhân thủ quân Gerrard có “buông” hay không thì cũng chỉ có họ (và có thể cả Chelsea) biết. Sau 4 năm, Chelsea đang rơi vào một tình thế tương tự. Họ gần như hết hy vọng tại Premier League, họ là chướng ngại cuối cùng cản bước Lữ đoàn Đỏ lên ngôi, và họ cũng có động lực rõ ràng (Champions League) để “nhường” thầy trò Brendan Rodgers. Thậm chí lần này Mourinho còn chẳng thèm che giấu ý định cất quân cho Champions League, tức chẳng khác nào dâng tặng chức vô địch cho Liverpool.

Và đây có thể là một dấu hiệu nữa của lịch sử báo trước cho chức vô địch của Liverpool sau 24 năm chờ đợi. Cũng có thể xem là một “món quà đáp lễ” của Chelsea dành cho Lữ đoàn Đỏ, vì đã ưu ái “nhường” thắng lợi cho họ năm nào.

Theo Bongdaplus.vn

Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan:

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X