Có quá nhiều cuộc chiến đáng để đề cập sau chiến thắng của Chelsea trước Arsenal: Wenger và Mourinho, Hazard và Koscielny... Tuy nhiên cuộc chiến để lại nhiều dư vị nhất cho những người thích "món ăn chiến thuật" là Cesc Fabregas và Mesut Ozil.
Trận chiến giữa Chelsea và Arsenal đêm qua là một dịp quá tốt để người ta so sánh Mesut Ozil và Cesc Fabregas, hai trong số những nhà kiến thiết tài ba bậc nhất châu Âu vào thời điểm hiện tại. Có rất nhiều chi tiết thú vị giữa 2 cái tên này: Ozil đã từng là trò cưng của Mourinho tại Real Madrid, còn Fabregas trưởng thành dưới sự nuôi dưỡng của "Giáo sư Emirates". Việc ai chơi hay hơn cũng định đoạt phần lớn đến kết quả của trận đấu. Rõ ràng trong trường hợp này, người giành chiến thắng là số 4 của Chelsea.
Lật ngược lại câu chuyện của Fabregas và Arsenal hồi hè vừa qua. Trên thực tế, Pháo thủ đã có cơ hội lớn để sở hữu tiền vệ này sau khi anh tuyên bố công khai muốn rời Barcelona để trở về Premier League. Nếu dựa vào những gì mà F4 đã thể hiện, quyết định không mua của Pháo thủ không gì khác hơn là một sai lầm quá lớn. Với kinh nghiệm chinh chiến tại Premier League, cộng thêm với việc được thi đấu ở vị trí sở trường, Cesc đã mang về tới... 7 lần kiến tạo thành bàn chỉ sau 7 trận đầu cho Chelsea, một hiệu suất cực kì khủng khiếp. Tại châu Âu lúc này, không một ai có thể chuyền thành bàn nhiều hơn tiền vệ gốc Catalan, kể cả Lionel Messi!
Trong trận đấu với Arsenal đêm qua, chính sự đóng góp to lớn của Fabregas đã khiến cho Pháo thủ thua trận. Cesc chơi rất bình tĩnh trong cả trận đấu, và thậm chí có lúc biến mất hoàn toàn dưới sự kèm cặp của người bạn thân Mathieu Flamini, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc rực sáng ở phút thứ 78, anh đã khẳng định được mình có thể làm gì ở trên sân. Một đường chuyền xé toang hàng phòng ngự khu vực trung lộ của Arsenal để Diego Costa băng lên, lạnh lùng tâng bóng qua người Szczesny, kết liễu đội bóng của Arsene Wenger. Nếu không tính tình huống đó, Fabregas vẫn luôn xuất hiện ở tuyến giữa với vai trò của một tiền vệ trung tâm thuần chuyên thu hồi bóng khi cần. Anh chơi không hay bằng Matic, nhưng tròn vai và để lại dấu ấn nhiều hơn ở những thời khắc quyết định.
Trái ngược lại, Ozil đã chơi không tốt. Anh thể hiện được kĩ thuật cá nhân tốt bằng một số những pha qua người và chuyền bóng mẫu mực, nhưng trong một ngày bị xếp chơi trái sở trường tới 70 phút, Ozil không thể đưa ra được những đường kiến tạo mang tính "khoảnh khắc" nhưng lại rất quyết định như những gì mà Fabregas làm được. Thật buồn khi người ta cứ tưởng rằng tiền vệ người Đức đã thực sự hồi sinh sau những màn trình diễn trước Aston Villa và Galatasaray, nhưng khi một trận đấu thực sự lớn đến, anh lại không thể hiện được mình. Đây là một trận chặt chẽ, không có sự khác nhau quá nhiều giữa 2 đội. Như đã thấy, Chelsea thắng là vì có Hazard với pha đột phá thiên tài, và Cesc với tình huống chuyền bóng đầy nhãn quang. Người Arsenal hi vọng Ozil sẽ làm được điều tương tự, nhưng không, những gì mà số 11 làm là xử lý bóng lắt nhắt, qua người tốt nhưng lại hay đi bóng vào đám đông. Anh đảo vị trí liên tục nhưng không mang lại hiệu quả, đôi khi còn mắc lỗi cơ bản.
Trước một đối thủ như Chelsea, nhưng gì mà Ozil cần làm là chơi một trận "bứt gân", thể hiện toàn bộ uy lực, khả năng và tốc độ để rồi sau đó tắt ngấm ở các trận khác cũng được. Trong bối cảnh Premier League sẽ được định đoạt nhờ những trận đấu trực tiếp của các đối thủ trong top 4, Ozil không thể cứ mãi chơi theo kiểu "thử kêu đốt xịt". Wenger có một niềm tin rất lớn ở anh, bởi đến lúc thay người, Giáo sư vẫn để tiền vệ người Đức trong sân, rồi rút ra 2 người chơi không hề tệ là Santi Cazorla và Jack Wilshere. Cái lắc đầu của cả 2 cầu thủ này đều cho thấy rằng họ xứng đáng ở lại sân hơn Ozil rất nhiều.
Wenger từ chối kí hợp đồng với Fabregas là vì đã có Ozil. Giờ hẳn nhiên, ông sẽ cảm thấy vị đắng nghét trong miệng rất rõ ràng.
Thành Nguyễn
Trận chiến giữa Chelsea và Arsenal đêm qua là một dịp quá tốt để người ta so sánh Mesut Ozil và Cesc Fabregas, hai trong số những nhà kiến thiết tài ba bậc nhất châu Âu vào thời điểm hiện tại. Có rất nhiều chi tiết thú vị giữa 2 cái tên này: Ozil đã từng là trò cưng của Mourinho tại Real Madrid, còn Fabregas trưởng thành dưới sự nuôi dưỡng của "Giáo sư Emirates". Việc ai chơi hay hơn cũng định đoạt phần lớn đến kết quả của trận đấu. Rõ ràng trong trường hợp này, người giành chiến thắng là số 4 của Chelsea.
Flamini không thể kiềm toả nổi Fabregas trong suốt 90 phút |
Lật ngược lại câu chuyện của Fabregas và Arsenal hồi hè vừa qua. Trên thực tế, Pháo thủ đã có cơ hội lớn để sở hữu tiền vệ này sau khi anh tuyên bố công khai muốn rời Barcelona để trở về Premier League. Nếu dựa vào những gì mà F4 đã thể hiện, quyết định không mua của Pháo thủ không gì khác hơn là một sai lầm quá lớn. Với kinh nghiệm chinh chiến tại Premier League, cộng thêm với việc được thi đấu ở vị trí sở trường, Cesc đã mang về tới... 7 lần kiến tạo thành bàn chỉ sau 7 trận đầu cho Chelsea, một hiệu suất cực kì khủng khiếp. Tại châu Âu lúc này, không một ai có thể chuyền thành bàn nhiều hơn tiền vệ gốc Catalan, kể cả Lionel Messi!
Trong trận đấu với Arsenal đêm qua, chính sự đóng góp to lớn của Fabregas đã khiến cho Pháo thủ thua trận. Cesc chơi rất bình tĩnh trong cả trận đấu, và thậm chí có lúc biến mất hoàn toàn dưới sự kèm cặp của người bạn thân Mathieu Flamini, nhưng chỉ cần một khoảnh khắc rực sáng ở phút thứ 78, anh đã khẳng định được mình có thể làm gì ở trên sân. Một đường chuyền xé toang hàng phòng ngự khu vực trung lộ của Arsenal để Diego Costa băng lên, lạnh lùng tâng bóng qua người Szczesny, kết liễu đội bóng của Arsene Wenger. Nếu không tính tình huống đó, Fabregas vẫn luôn xuất hiện ở tuyến giữa với vai trò của một tiền vệ trung tâm thuần chuyên thu hồi bóng khi cần. Anh chơi không hay bằng Matic, nhưng tròn vai và để lại dấu ấn nhiều hơn ở những thời khắc quyết định.
Mesut Ozil thể hiện được các phẩm chất kĩ thuật nhưng không đóng góp nhiều vào lối chơi chung |
Trái ngược lại, Ozil đã chơi không tốt. Anh thể hiện được kĩ thuật cá nhân tốt bằng một số những pha qua người và chuyền bóng mẫu mực, nhưng trong một ngày bị xếp chơi trái sở trường tới 70 phút, Ozil không thể đưa ra được những đường kiến tạo mang tính "khoảnh khắc" nhưng lại rất quyết định như những gì mà Fabregas làm được. Thật buồn khi người ta cứ tưởng rằng tiền vệ người Đức đã thực sự hồi sinh sau những màn trình diễn trước Aston Villa và Galatasaray, nhưng khi một trận đấu thực sự lớn đến, anh lại không thể hiện được mình. Đây là một trận chặt chẽ, không có sự khác nhau quá nhiều giữa 2 đội. Như đã thấy, Chelsea thắng là vì có Hazard với pha đột phá thiên tài, và Cesc với tình huống chuyền bóng đầy nhãn quang. Người Arsenal hi vọng Ozil sẽ làm được điều tương tự, nhưng không, những gì mà số 11 làm là xử lý bóng lắt nhắt, qua người tốt nhưng lại hay đi bóng vào đám đông. Anh đảo vị trí liên tục nhưng không mang lại hiệu quả, đôi khi còn mắc lỗi cơ bản.
Trước một đối thủ như Chelsea, nhưng gì mà Ozil cần làm là chơi một trận "bứt gân", thể hiện toàn bộ uy lực, khả năng và tốc độ để rồi sau đó tắt ngấm ở các trận khác cũng được. Trong bối cảnh Premier League sẽ được định đoạt nhờ những trận đấu trực tiếp của các đối thủ trong top 4, Ozil không thể cứ mãi chơi theo kiểu "thử kêu đốt xịt". Wenger có một niềm tin rất lớn ở anh, bởi đến lúc thay người, Giáo sư vẫn để tiền vệ người Đức trong sân, rồi rút ra 2 người chơi không hề tệ là Santi Cazorla và Jack Wilshere. Cái lắc đầu của cả 2 cầu thủ này đều cho thấy rằng họ xứng đáng ở lại sân hơn Ozil rất nhiều.
Wenger từ chối kí hợp đồng với Fabregas là vì đã có Ozil. Giờ hẳn nhiên, ông sẽ cảm thấy vị đắng nghét trong miệng rất rõ ràng.
Thành Nguyễn
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan: