Chủ Nhật, 29/12/2024 Mới nhất
Zalo

Real 4-1 Atletico, kết quả không phản ánh đúng thế trận

Chủ Nhật 25/05/2014 21:42(GMT+7)

Carlo Ancelotti được bổ nhiệm để giành Decima, và ông đã hoàn thành mục tiêu đó ngay ở mùa giải đầu tiên, trước một đoàn quân đầy sức chiến đấu của Diego Simeone. Tuy nhiên, công bằng mà nói, thế trận đã diễn ra cân bằng hơn nhiều nếu đem so với kết quả cuối cùng.

Chiến thuật

Những con số đủ nói lên tất cả. Tính đến trước trận chung kết, Real Madrid là đội ghi được nhiều bàn thắng nhất tại Champions League mùa giải năm nay (37), trong khi Atletico lại để thủng lưới ít nhất (6). Điều tương tự cũng tái hiện tại La Liga mùa này, bởi vậy thật dễ để khẳng định: chủ trương của Real là tấn công, còn Atletico là phòng ngự.

Dấu ấn của Carletto mờ nhạt hơn so với Simeone
Dấu ấn của Carletto mờ nhạt hơn so với Simeone

Mặc dù vậy, không phải lúc nào thực tế cũng diễn ra y như trên lý thuyết, dù nghe có vẻ logic đến đâu. Mất Xabi Alonso điều phối ở tuyến giữa, hàng tiền vệ Real yếu đi thấy rõ. Đó cũng là cơ sở để Simeone mạo hiểm với Diego Costa, tiền đạo chủ lực nhưng chưa có thể lực tốt nhất bên phía Atletico Madrid. Lý do? Chân sút gốc Brazil chính là cầu thủ thi đấu ấn tượng nhất trong cả 2 trận thắng của Atletico trước Real trong vòng 1 năm qua.

Rojiblancos đã khởi đầu trận đấu đầy quyết liệt. Họ chơi pressing liên tiếp, không ngần ngại vào bóng thô bạo để ghìm chân Luka Modric và Angel di Maria, 2 cầu thủ sáng tạo nhất bên phía Real, khiến họ không có đủ không gian và thời gian để thực hiện những đường chuyền chuẩn xác. Thực tế là trong 1 tiếng đồng hồ đầu tiên, bộ đôi kể trên có 86 đường chuyền hướng tới vị trí của Cristiano Ronaldo và Gareth Bale, nhưng chỉ 10 lần bóng được đưa trúng mục tiêu.

Bên kia chiến tuyến, Koke và Gabi chơi tuyệt hay. Về mặt tấn công, họ sẵn sàng tranh chấp bóng tay đôi với cặp tiền vệ trung tâm của Real. Khi có bóng, bộ đôi TBN lập tức luân chuyển cho đồng đội, và thậm chí còn thường xuyên lùi về để hỗ trợ phòng ngự 2 bên cánh.

Trở lại với Real, Sami Khedira không thường xuyên ra sân kể từ tháng 11, nhưng về mặt phòng ngự, cầu thủ người Đức đã kiểm soát khá chắc chắn Raul Garcia, đặc biệt trong những tình huống không chiến. Ngay cả trong bàn thua từ cú đánh đầu của Diego Godin, hệ thống phòng ngự của đội bóng Hoàng gia cũng không mắc sai lầm nào, ngoại trừ pha ra vào không hợp lý của đội trưởng Iker Casillas.

Modric đã chơi không tồi, nhưng anh không thể tạo nên khác biệt đơn giản, bởi hàng tiền vệ Atletico đã áp sát quá nhanh với số đông, hết lần này tới lần khác. Simeone hiểu rằng các học trò của ông giỏi nhất trong việc hạn chế khoảng không gian của đối thủ, và trong khoảng 1 giờ thi đấu đầu tiên, chiến thuật của nhà cầm quân người Argentina đã vận hành hoàn hảo.

Thật khó để chỉ ra đâu là bước ngoặt của trận đấu, nhưng có thể xem đó là sự chùng xuống của Atletico trong hiệp hai. Họ đá lùi sâu hơn và không còn pressing tuyến giữa đối thủ thường xuyên nữa. Và đó chính là thời cơ của Real.

Vào lúc này, sức mạnh từ băng ghế dự bị của đội bóng áo trắng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Nhịp độ thi đấu cao cùng khả năng phòng ngự chặt chẽ là sở trường của Atletico, nhưng khi mà một đội ngũ với quá nửa số nhân sự đã phải chơi hơn 4.000 phút suốt mùa bóng, Simeone có quá ít phương án dự phòng, ấy là chưa kể họ đã mất 1 quyền thay người vì chấn thương của Costa.

Ngược lại, lực lượng dày dạn chính là điểm mạnh của Real. Ancelotti thường xuyên xoay vòng nhân sự trong suốt mùa bóng vừa qua, và điều đó giữ cho hầu hết học trò của ông có được thể lực tốt, chí ít là vượt trội so với đối thủ cùng thành phố. Ronaldo mới chỉ phải đá 8 phút trong 3 tuần qua, Isco không phải đá hiệp 1, còn Di Maria thì chỉ cần nhìn cái cách anh vẫn chạy, vẫn đột phá cho dù trận đấu đã bước vào hiệp phụ là đủ hiểu cầu thủ này còn sung sức đến thế nào.

Marcelo và Di Maria

Hơn 1 thập kỉ trước đây, một hậu vệ cánh trái người Brazil có tên là Roberto Carlos từng góp công lớn giúp Real giành 3 Champions League. Rạng sáng nay, lịch sử phần nào đã lặp lại, cũng là một hậu vệ trái người Brazil, nhưng thay vào cái đầu trọc của Carlos là mái đầu xù đặc trưng của Marcelo.

Dù chỉ vào sân kể từ phút thứ 60 của trận đấu, nhưng ấn tượng mà Marcelo để lại là quá đậm nét. Năng lượng, sự khao khát của tài năng người Brazil lập tức mang đến sức sống mới cho hành lang trái của Real, khiến cho sự xuất hiện của cả Juanfran và Koke chỉ dường như để… trang trí. Mối đe dọa lớn nhất đã không đến từ Ronaldo như Atletico lo ngại, mà thay vào đó, Marcelo cùng Di Maria mới là những cá nhân chơi nổi bật nhất.

Khi Atletico bắt đầu lùi sâu bảo vệ ưu thế dẫn bàn, đó cũng là lúc Di Maria thể hiện được tài năng xuất chúng của anh. Không ghi bàn, nhưng tiền vệ người Argentina xuất hiện hầu như ở mọi nơi, anh đi bóng tốc độ và qua người không mệt mỏi, liên tục tạo ra đột biến cho hàng công Real. Ngôi sao xứ Tango cũng thực hiện một vài pha tạt bóng cho Alvaro Morata và Ronaldo trong vòng cấm, nói tóm lại là làm tất cả những gì có thể để tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Anh khiến cho 2 cầu thủ Atletico phải nhận thẻ vì phạm lỗi với mình, và khiến Simeone phải cắt cử từ 3 đến 4 người kèm cặp riêng một mình anh. Thậm chí, đến tận hiệp phụ thứ hai của trận đấu, Di Maria vẫn chưa hề tỏ ra đuối sức.

Sau phút thứ 60, Real thường xuyên sử dụng tới 5 cầu thủ tấn công bên phần sân đối phương, thậm chí cả các hậu vệ của đội bóng Hoàng gia cũng không còn bám trụ bên phía sân nhà. Hệ quả là một khoảng trống thênh thang phía sau lưng hàng thủ các cầu thủ áo trắng lộ ra. Nhưng đáng tiếc, có vẻ như các cầu thủ Atletico lúc này cũng chẳng còn ham phản công nữa. Họ chỉ khư khư giữ lợi thế đã có được, khi dường như Simeone đã quá tự tin vào một chiến thắng. Cả 2 trận thắng gần nhất của ông trước Real đều với cùng cách biệt 1 bàn.

Rốt cuộc thì tới phút cuối cùng, sự vượt trội của chất lượng đội hình cùng với may mắn đã giúp Real có bàn gỡ hòa, trong một tình huống mà hệ thống phòng thủ khoa học của Atletico vô phương chống đỡ. Điều đáng ngạc nhiên không phải bàn thắng này, mà là họ phải chờ tới tận phút bù giờ thứ ba mới có được điều đó. Ngay từ những phút đầu của hiệp phụ thứ nhất, mọi lợi thế đã nghiêng cả về phía đội bóng Hoàng gia. Chiến thắng của họ là tất yếu trong thời điểm mà đối thủ đã hoàn toàn kiệt quệ.

Tới lúc này, Real sử dụng bài phản công để giành thắng lợi, thay vì hầu như suốt trận đấu đã khiến Atletico phải chống đỡ. Đầu tiên, Di Maria đột phá hành lang trái và tạt vào cho Bale đánh đầu. Atletico vốn rất giỏi trong chống bóng bổng, nhưng thật bất ngờ khi ở tình huống này, họ chẳng còn một ai bọc lót cho Courtois, tạo điều kiện để tiền vệ người xứ Wales dễ dàng dứt điểm bồi ghi bàn.

Tiếp theo, Marcelo có bóng ở một vị trí đầy thuận lợi. Anh bứt tốc và tung một cú dứt điểm trái phá khiến Courtois vô phương chống đỡ, trong lúc các hậu vệ Atletico chỉ biết bất lực đứng im xung quanh quan sát. Rojiblancos đã đầu hàng kể từ giờ phút này, chẳng cần phải chờ cho tới khi Ronaldo ghi bàn ấn định thắng lợi 4-1 trên chấm phạt đền nữa.

Kết luận

Chẳng có gì phải quá thất vọng với thầy trò Atletico khi đối thủ của họ quá mạnh và nắm quá nhiều lợi thế, nhưng kết quả 4-1 chung cuộc đã không phản ánh đúng những gì Atletico thể hiện. Họ đã chỉ còn cách chức vô địch 2 phút đồng hồ nữa, và đã đánh mất nó vì thiếu may mắn. Dù có thể đối mặt một tương lai không mấy lạc quan khi đội hình mỗi người mỗi ngả, nhưng Rojiblancos có thể tự hào bởi họ đã không để thua một trận nào tại Champions League năm nay trong thời gian 90 phút chính thức. Simeone là một người hùng, và trên tất cả, giữ được ông, Atletico mới mong một ngày nào đó lặp lại hoặc vượt qua được cột mốc siêu phàm này.

Real đã phải vất vả, nhưng cuối cùng họ cũng đã giành được cú Decima mơ ước, một thành tích đã đưa họ vào huyền thoại. Tuy nhiên, ngoài hai cá nhân xuất chúng Marcelo và Di Maria, thực sự những Ronaldo, Bale hay thậm chí HLV Ancelotti đều đã không thể hiện được những phẩm chất tốt nhất của mình.

Theo Bongdaplus.vn

Có thể bạn quan tâm

Video

Xem thêm
top-arrow
X