- Herrera: "De Gea không phải người thường"
- David de Gea: Người giữ linh hồn cho Quỷ đỏ
- Dư âm Everton 1-2 M.U: Gọi tên Rooney, người đội trưởng vĩ đại
(Bongda24h) - "Ngoài đôi găng trên tay, thủ môn cũng chỉ là một người bình thường" - Conor McNamara.
Trong cuốn "Người ngoài cuộc: Lịch sử của thủ môn", Jonathan Wilson chỉ ra rằng vào thế kỷ 19, các thủ môn chưa được bảo vệ như hiện nay. Họ thường xuyên bị đối thủ tấn công và đôi khi, họ còn bị đối thủ cố ý đánh nguội hoặc va chạm đầy bạo lực. Còn trong cuốn "Chỉ có một thủ môn để đánh bại", Francis Hodgson viết rằng: "Thủ môn trong bóng đá cũng được bảo vệ nhưng thực tế mọi người đều nghĩ sai. Họ thường xuyên bị tấn công".
Trước những năm 1930, các cầu thủ không hề bị cấm trong việc cố tình va chạm với thủ môn để cướp bóng và ghi bàn. Thậm chí trong nhiều trường hợp, các thủ môn bị đối thủ cướp bóng theo kiểu "bóng bầu dục" rồi ghi bàn. Chẳng có quy định nào về việc bảo vệ các thủ môn cả. Việc va chạm theo kiểu "trái luật" như hiện nay được xem là bình thường ở thời kỳ đó. Họ chỉ cần biết các cầu thủ cố gắng chơi bóng là đủ mà không quan tâm đến việc họ có phạm lỗi hay gây nguy hiểm cho các thủ môn hay không.
Cech phải đeo mũ bảo hộ sau pha va chạm "rợn người" với Hunt. |
Năm 1936, Sunderland khi ấy đầu bảng gặp Chelsea rồi kết thúc với tỉ số 3-3. Sau trận đấu, một tờ báo đã đăng bài chỉ trích thủ thành James Thorpe của Sunderland một cách nghiêm trọng vì mắc lỗi dẫn đến những bàn thắng của Chelsea. Nhưng trên thực tế, Thorpe mới chính là nạn nhân của trận đấu.
Cầu thủ mới 22 tuổi này đã phải nhập viện ngay sau trận đấu khi bị đối phương đánh đến bốn lần, trong đó có cả những vết thương ở ngực và đầu. Chỉ bốn ngày sau, Thorpe trút hơi thở cuối cùng. Một cảnh sát, người làm chứng cho cuộc điều tra sau này về cái chết của Thorpe khẳng định rằng Thorpe đã phải chịu "những cú đánh mất nhân tính" từ các cầu thủ Chelsea. Các nhân viên điều tra cũng khẳng định việc Thorpe qua đời sau những pha bóng bạo lực là "nỗi ô nhục của giải hạng nhất Anh". Điều đáng nói là chẳng có cá nhân nào của Chelsea phải chịu trách nhiệm về cái chết của Thorpe, gia đình thủ thành này cũng chẳng nhận được khoản bồi thường nào cả.
Cái chết của Thorpe đã dấy lên làn sóng phản đối dữ dội yêu cầu những nhà làm luật phải bảo vệ các thủ môn thay vì để mặc họ đối diện với sự tấn công của các cầu thủ đối phương. Bốn năm trước đây, Cech và Craig Gordon đã đeo băng tay màu đen trong lần tưởng nhớ 75 năm ngày mất của thủ thành xấu số Thorpe. Nhờ sự hy sinh của Thorpe, các thủ môn sau đó đã được bảo vệ bởi những điều luật.
Nhưng kể cả khi các điều luật được ban hành, các thủ môn chưa bao giờ được an toàn. Họ phải bắt bóng trước sức ép của các tiền đạo đối phương, những người đôi khi có thể làm bất cứ gì để ghi bàn. Cech, chính Cech trong cuộc tưởng nhớ bốn năm trước từng bị vỡ hộp sọ sau pha va chạm với cái đầu gối của Stephent Hunt. Pha va chạm đó bị liệt vào một trong những tình huống va chạm ghê rợn nhất trong lịch sử bóng đá. Cudicini, người thay thế Cech cũng bất tỉnh sau pha va chạm với Ibrahima Sonko.
Tháng 10/2015, thủ thành Mark Birighitti của Newcastle gãy bốn cái răng và khâu đến 40 mũi sau pha va chạm với tiền đạo Shane Smeltz bên phía Sydney FC tại giải VĐQG Australia. Chỉ vài tháng trước thôi, một thủ môn thuộc tuyển U-19 Phần Lan không bao giờ tỉnh lại nữa sau pha va chạm với cầu thủ khác. Nhiều người sẽ nói, những chấn thương là phổ biến trong bóng đá khi chẳng tránh được sự va chạm. Thế nhưng theo các thống kê, thủ môn là vị trí dễ bị chấn thương nhất, đặc biệt trong những pha tranh chấp trên không.
Vào đầu thế kỷ 21, FIFA đã công bố một báo cáo thu hút sự quan tâm khi đưa ra những rủi ro có thể đến với các thủ môn: "Họ thường phải bắt bóng trên không và phải tiếp đất khi chẳng có gì bảo vệ vai và cánh tay. Kết quả là trong những pha tiếp đất, thủ môn thường bị tác động trực tiếp đến cơ để rồi dẫn đến chấn thương. Điều đó làm tăng khả năng chấn thương, trầy xước và những di chứng khác do những lần va chạm trực tiếp với cơ thể".
Dù là người hùng của M.U như sự quân tâm của giới truyền thông dành cho De Gea vẫn chẳng bằng những Martial hay Rashford. |
Khi cựu thủ thành Jens Lehmann bị chỉ trích do mắc lỗi, HLV Wenger lập tức tỏ ra khá gay gắt khi phản pháo lại những lời chỉ trích đó: "Đúng, đó là trận đấu dành cho những người đàn ông. Nhưng bạn nên biết rằng những người đàn ông ấy cũng có vợ và con cái. Tất nhiên, những đứa con của họ chẳng bao giờ muốn cha mình kết thúc trận đấu mà phải hứng chịu những di chứng lâu dài đối với sức khỏe. Thậm chí là tiếp tục quãng đời còn lại trên xe lăn hay chẳng bao giờ có thể tỉnh lại được nữa".
Mặc dù chịu rủi ro rất lớn, các thủ thành lại là những người chịu nhiều bất công nhất. Khi các tiền đạo ghi bàn, họ sẽ được chiếu đi chiếu lại trên truyền hình. Nhưng khi các thủ thành có những pha bắt bóng xuất sắc, rất ít khi người ta chiếu lại. Các tiền đạo thường được tôn vinh vì số bàn thắng họ ghi được nhưng chẳng mấy ai nhớ đến số lần cứu thua cho đội nhà của những thủ môn cả. Mùa này, trong những hôm mà Manchester United thi đấu thăng hoa, mặt báo nhan nhản thông tin về những Rashford, Martial hay các sao trẻ khác. Thế còn De Gea, người làm nên nền tảng cho những chiến thắng đó ở đâu? Thi thoảng lắm người ta mới thấy một hay hai bài báo nói về De Gea.
Hay như Joe Hart và Cech. Người ta ít nhắc đến những pha cứu thua xuất sắc của họ. Nhưng nếu họ mắc một lỗi nào đó, người ta sẽ nhắc đi nhắc lại, những đoạn clip về lỗi lầm đó sẽ liên tục được đăng tải để đẩy họ vào hố sâu dư luận. Người ta quên rằng Cech đã đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết khi quyết bảo vệ khung gỗ đội nhà.
Đừng quên rằng thủ thành là những người đơn độc nhất, chịu nhiều mạo hiểm và bất công nhất. Hãy dành cho họ cái nhìn công bằng và bao dung...
Như Đạt
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan: