Nhìn các cầu thủ Roma tức tưởi trên sân, cách HLV Rudi Garcia phản ứng trong sự bực tức thực sự, nghe Totti trả lời phỏng vấn sau trận đấu một cách đầy uất ức, người ta lại nhớ về thời Juventus không có đối thủ ở nước Ý thời Luciano Moggi còn đương nhiệm.
Roma đã chơi hay hơn trên sân Juventus Arena; thậm chí nói cho công bằng, Totti và các đồng đội xứng đáng có được 3 điểm. Đương nhiên rồi, khi mà 3 bàn thắng của đội quân Allegri thì có... 2 quả penalty và tình huống còn lại thì cầu thủ Juve đã việt vị. Trong một trận đấu như thế, đừng nói đến Rudi Garcia, có 10 Rudi Garcia cũng không thể cứu nổi đội nhà. Ví như tình huống ở phút 25, chẳng có ai vẽ cái vòng 16m50 "gian dối" thành 18 mét để thổi phạt penalty với Maicon trong tình huống anh để bóng chạm tay rõ ràng ngay trước khu vực cấm địa. Một món quà từ trên trời rơi xuống quá ư lộ liễu được Tevez tận dụng hiệu quả; thậm chí Rocchi còn không quên "bo thêm" cho Roma một chiếc thẻ vàng cho Maicon dù anh không hề cố ý chơi bóng bằng tay. Đồng thời Rudi Garcia bị đuổi lên khán đài bằng một thẻ đỏ vì... lỗi phản ứng.
Không chỉ mang về những kết quả có lợi cho Juventus, Rocchi còn đưa ra những quyết định để hại Roma. Trong tình huống ở cuối hiệp 1 (khi đó tỉ số là 2-1 cho Roma), từ pha chuồi bóng của Miralem Pjanic, Pogba bay rất đẹp vào vòng cấm của đối phương dù địa điểm phạm lỗi là ngoài khu cấm địa. Đó là món quà thô thiển thứ 2 của Rocchi dành cho Juventus, bởi lẽ lúc ấy nếu như ông không "ra tay" thì trong hiệp 2, Rudi Garcia sẽ đưa ra những sự thay đổi về nhân sự và chiến thuật, qua đó Roma sẽ gây nên rất nhiều khó khăn cho Juve bằng cách chơi phòng ngự phản công trên sân khách; mọi việc sẽ khó hơn bội phần cho Bianconeri. Một quả penalty nữa cho Tevez, và tới đây các cầu thủ Roma đã không còn giữ nổi bình tĩnh, rồi bước vào hiệp 2 với đôi chân nặng như chì. Bàn thắng thứ 3 đến ở phút 86 như một hệ quả tất yếu. Sau trận đấu, chính Max Allegri phải thừa nhận pha bóng đó không hề hợp lệ.
Cả những CĐV trung lập cũng vô cùng bực tức chứ chưa nói đến sự uất ức tột độ của các Romanista. Trận thắng này đã cướp đi thế song mã Roma - Juve tại Serie A và rất có thể từ đây, đội bóng áo sọc đen trắng sẽ thống trị luôn giải VĐQG Ý mà không rời ngôi nữa. Rocchi, như vậy, có khả năng đã định đoạt cả một giải đấu bằng những tiếng còi ma của mình. Những phát biểu về một cái vòng cấm 18 mét hay Serie A là một giải đấu của riêng Juve đến từ những Totti và Rudi Garcia ẩn chứa một nỗi uất nghẹn trong đó. Họ chiến đấu để chiến thắng, còn Juventus thì chưa vào trận, có khi chẳng cần tập luyện gì cũng đã có lợi thế... hơn người.
Trận đấu này làm người ta nhớ về thời kì bóng ma đen tối của Luciano Moggi bao trùm bóng đá Italia. Sự sa sút của Azzurri trên bình diện châu lục chính là kết quả xác đáng đến từ những trận đấu nhiều mùi mà ít thực tiễn. Zdenek Zeman, cựu HLV của chính AS Roma đã có một lần trả lời phỏng vấn báo giới đầy cay đắng thế này: "Juventus có 28 đến 30 Scudetto trong phòng truyền thống của họ, nhưng tôi nghĩ xét về thực lực thì họ có khoảng 22 hay 23 Scudetto gì đó thôi. Đấy là còn nói giảm nói tránh". Điều ấy thể hiện ở Serie A luôn có một mối quan hệ mật thiết nào đó giữa Juve và lực lượng các trọng tài. Người ta đỏ mắt đi tìm câu hỏi vì sao lại có mối liên hệ ấy, khi mà Rome mới là thành phố lớn nhất, thủ đô của nước Ý, còn Milano mới là địa điểm thu hút và giàu truyền thống nhất trên phương diện bóng đá. Chẳng lẽ Juve đã bỏ tiền ra để mua danh hiệu trong bằng ấy thời gian?
Năm 1998 đánh dấu danh hiệu lố bịch nhất của Juventus. Ronaldo, trong trận đấu then chốt với chính Juve trong màu áo Inter, đã bị đốn tới gần gãy chân bởi gã đồ tể Mark Luliano. Án phạt mà Luliano phải nhận là gì? Không một chiếc thẻ, không một quả phạt. Trọng tài Pietro Ceccarini bỏ mặc Người ngoài hành tinh đau đớn gục xuống, còn Juventus thì nâng cúp sau đó. Có thể thấy rằng cho tới khi Moggi bị phát hiện năm 2006, Bianconeri đã nắm gọn Serie A trong lòng bàn tay mình. Với việc thao túng được các trọng tài, Juventus thời ấy như kiểu tham gia giải đấu với tư cách là... nhà tổ chức, tức là họ muốn lên ngôi lúc nào thì lên, nhường ngôi lúc nào thì nhường. Các trọng tài luôn mang đến các quyết định có lợi cho họ, và mang những chiếc cúp về tận phòng truyền thống tại Delle Alpi ngày xưa và Juventus Arena bây giờ.
Hậu quả lâu dài của nó thì ai cũng đã thấy. Juventus ở Champions League chỉ hiền lành như một chú cún con khi thực sự thi đấu với 11 người. AC Milan và Inter Milan không vô địch Serie A nhưng hùng bá châu Âu với số lần vô địch Champions League khiến Juventus nhỏ dãi mà thèm. Thế mới thấy Juve chỉ hùng bá nổi ở Serie A, chứ thực lực của họ thì cũng bình thường, thậm chí là tầm thường nhưng được thổi phồng bởi những kết quả đầy manh trá. Moggi đã rời xa Juve gần chục năm nay, nhưng những "di sản" mà gã để lại cho bóng đá Ý vẫn còn phảng phất. Vẫn có những quyết định cực kì "bốc mùi" của các trọng tài, tức là vẫn còn những vòi bạch tuộc mà Moggi đã dựng sẵn từ cách đây tròm trèm 20 năm để đảm bảo vị thế cho Juventus, kể cả trong trường hợp gã có bị phát hiện!
Thành Nguyễn
Roma đã chơi hay hơn trên sân Juventus Arena; thậm chí nói cho công bằng, Totti và các đồng đội xứng đáng có được 3 điểm. Đương nhiên rồi, khi mà 3 bàn thắng của đội quân Allegri thì có... 2 quả penalty và tình huống còn lại thì cầu thủ Juve đã việt vị. Trong một trận đấu như thế, đừng nói đến Rudi Garcia, có 10 Rudi Garcia cũng không thể cứu nổi đội nhà. Ví như tình huống ở phút 25, chẳng có ai vẽ cái vòng 16m50 "gian dối" thành 18 mét để thổi phạt penalty với Maicon trong tình huống anh để bóng chạm tay rõ ràng ngay trước khu vực cấm địa. Một món quà từ trên trời rơi xuống quá ư lộ liễu được Tevez tận dụng hiệu quả; thậm chí Rocchi còn không quên "bo thêm" cho Roma một chiếc thẻ vàng cho Maicon dù anh không hề cố ý chơi bóng bằng tay. Đồng thời Rudi Garcia bị đuổi lên khán đài bằng một thẻ đỏ vì... lỗi phản ứng.
Cái vòi bạch tuộc của ông trùm Calciopoli ngày nào vẫn đang nâng bước Juventus? |
Không chỉ mang về những kết quả có lợi cho Juventus, Rocchi còn đưa ra những quyết định để hại Roma. Trong tình huống ở cuối hiệp 1 (khi đó tỉ số là 2-1 cho Roma), từ pha chuồi bóng của Miralem Pjanic, Pogba bay rất đẹp vào vòng cấm của đối phương dù địa điểm phạm lỗi là ngoài khu cấm địa. Đó là món quà thô thiển thứ 2 của Rocchi dành cho Juventus, bởi lẽ lúc ấy nếu như ông không "ra tay" thì trong hiệp 2, Rudi Garcia sẽ đưa ra những sự thay đổi về nhân sự và chiến thuật, qua đó Roma sẽ gây nên rất nhiều khó khăn cho Juve bằng cách chơi phòng ngự phản công trên sân khách; mọi việc sẽ khó hơn bội phần cho Bianconeri. Một quả penalty nữa cho Tevez, và tới đây các cầu thủ Roma đã không còn giữ nổi bình tĩnh, rồi bước vào hiệp 2 với đôi chân nặng như chì. Bàn thắng thứ 3 đến ở phút 86 như một hệ quả tất yếu. Sau trận đấu, chính Max Allegri phải thừa nhận pha bóng đó không hề hợp lệ.
Cả những CĐV trung lập cũng vô cùng bực tức chứ chưa nói đến sự uất ức tột độ của các Romanista. Trận thắng này đã cướp đi thế song mã Roma - Juve tại Serie A và rất có thể từ đây, đội bóng áo sọc đen trắng sẽ thống trị luôn giải VĐQG Ý mà không rời ngôi nữa. Rocchi, như vậy, có khả năng đã định đoạt cả một giải đấu bằng những tiếng còi ma của mình. Những phát biểu về một cái vòng cấm 18 mét hay Serie A là một giải đấu của riêng Juve đến từ những Totti và Rudi Garcia ẩn chứa một nỗi uất nghẹn trong đó. Họ chiến đấu để chiến thắng, còn Juventus thì chưa vào trận, có khi chẳng cần tập luyện gì cũng đã có lợi thế... hơn người.
Trận đấu này làm người ta nhớ về thời kì bóng ma đen tối của Luciano Moggi bao trùm bóng đá Italia. Sự sa sút của Azzurri trên bình diện châu lục chính là kết quả xác đáng đến từ những trận đấu nhiều mùi mà ít thực tiễn. Zdenek Zeman, cựu HLV của chính AS Roma đã có một lần trả lời phỏng vấn báo giới đầy cay đắng thế này: "Juventus có 28 đến 30 Scudetto trong phòng truyền thống của họ, nhưng tôi nghĩ xét về thực lực thì họ có khoảng 22 hay 23 Scudetto gì đó thôi. Đấy là còn nói giảm nói tránh". Điều ấy thể hiện ở Serie A luôn có một mối quan hệ mật thiết nào đó giữa Juve và lực lượng các trọng tài. Người ta đỏ mắt đi tìm câu hỏi vì sao lại có mối liên hệ ấy, khi mà Rome mới là thành phố lớn nhất, thủ đô của nước Ý, còn Milano mới là địa điểm thu hút và giàu truyền thống nhất trên phương diện bóng đá. Chẳng lẽ Juve đã bỏ tiền ra để mua danh hiệu trong bằng ấy thời gian?
Năm 1998 đánh dấu danh hiệu lố bịch nhất của Juventus. Ronaldo, trong trận đấu then chốt với chính Juve trong màu áo Inter, đã bị đốn tới gần gãy chân bởi gã đồ tể Mark Luliano. Án phạt mà Luliano phải nhận là gì? Không một chiếc thẻ, không một quả phạt. Trọng tài Pietro Ceccarini bỏ mặc Người ngoài hành tinh đau đớn gục xuống, còn Juventus thì nâng cúp sau đó. Có thể thấy rằng cho tới khi Moggi bị phát hiện năm 2006, Bianconeri đã nắm gọn Serie A trong lòng bàn tay mình. Với việc thao túng được các trọng tài, Juventus thời ấy như kiểu tham gia giải đấu với tư cách là... nhà tổ chức, tức là họ muốn lên ngôi lúc nào thì lên, nhường ngôi lúc nào thì nhường. Các trọng tài luôn mang đến các quyết định có lợi cho họ, và mang những chiếc cúp về tận phòng truyền thống tại Delle Alpi ngày xưa và Juventus Arena bây giờ.
Hậu quả lâu dài của nó thì ai cũng đã thấy. Juventus ở Champions League chỉ hiền lành như một chú cún con khi thực sự thi đấu với 11 người. AC Milan và Inter Milan không vô địch Serie A nhưng hùng bá châu Âu với số lần vô địch Champions League khiến Juventus nhỏ dãi mà thèm. Thế mới thấy Juve chỉ hùng bá nổi ở Serie A, chứ thực lực của họ thì cũng bình thường, thậm chí là tầm thường nhưng được thổi phồng bởi những kết quả đầy manh trá. Moggi đã rời xa Juve gần chục năm nay, nhưng những "di sản" mà gã để lại cho bóng đá Ý vẫn còn phảng phất. Vẫn có những quyết định cực kì "bốc mùi" của các trọng tài, tức là vẫn còn những vòi bạch tuộc mà Moggi đã dựng sẵn từ cách đây tròm trèm 20 năm để đảm bảo vị thế cho Juventus, kể cả trong trường hợp gã có bị phát hiện!
Thành Nguyễn
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan: