(Bongda24h) - Thiếu dứt khoát là 3 chữ rõ ràng nhất để nói về chính sách chuyển nhượng của Barcelona và Manchester United trong vài năm gần đây. Bản thân họ đã nhận lại không ít quả đắng, vậy mà vẫn chẳng hề biết rút kinh nghiệm, và lần này quả đắng mà bộ đôi đại gia này phải nhận là để vuột mất Marquinhos, trung vệ 19 tuổi đầy tiềm năng của AS Roma, vào tay của gã nhà giàu nước Pháp PSG.
Người ta luôn tìm ra những lí do để biện minh cho thất bại của mình. Manchester United mất Joao Moutinho và James Rodriguez vào tay Monaco, và đổ tại Monaco lắm tiền quá, M.U không chạy theo được. Vậy AS Roma cũng nhiều tiền hơn Man Utd? Câu trả lời chắc chắn là không. Đội bóng chủ sân Old Trafford hùng mạnh, danh tiếng, nơi thu hút danh hiệu, tụ điểm của các ngôi sao, có trong tay tròm trèm 2 chục nhà tài trợ mà lại không thể nắm bắt được Kevin Strootman, để vuột anh vào tay Roma, một đội bóng mà tiềm lực kinh tế yếu hơn nhiều? M.U mất Thiago Alcantara vào tay Bayern Munich với cái giá 20 triệu euro, mức giá mà BLĐ Quỷ Đỏ đã đặt lên bàn đàm phán trước Bayern 2 tháng trời! Bayern có mạnh hơn Man Utd về kinh tế không? Không biết, chỉ biết là họ dứt khoát hơn, nghiêm túc hơn chứ không "vờn" chán chê rồi mất mục tiêu như Man Utd. M.U mất cả năm trời để đưa những cái tên lớn về Old Trafford, họ gọi đó là cẩn trọng và chắc chắn, người khác gọi đó là chậm chạp, thiếu quyết đoán, chùn chân và dại dột. Chính vì cái tính cách này mà họ sắp mất Rooney, đồng thời nhiều khả năng sẽ chẳng mua được Fabregas, Fellaini, chứ đừng nói đến Gareth Bale.
Barcelona mất 2 năm mới mua được Cesc Fabregas, và họ tự hào về điều đó, với cái danh hão được khoác lên mình là người kiên trì, người bền bỉ đưa những đứa con xa xứ về quê hương. Barcelona mất thêm 1 năm để thuyết phục Udinese nhả Alexis Sanchez. Để rồi Pep Guardiola chứng kiến 2 cậu học trò cưng, kết quả của sự "bền bỉ" đến từ BLĐ, đánh bóng ghế dự bị một cách hoàn hảo và chỉ còn là cái bóng mờ của mình ở đội bóng cũ. Còn những trường hợp khác thì sao? Barca cũng theo vụ Neymar rất bền, khoảng 2 năm, và họ có được anh vì sự... khôn ngoan của đại diện chàng tiền đạo 21 tuổi (chính là bố của Neymar; ông này chỉ đồng ý cho Neymar gia nhập Barca khi đã nhận được một khoản hoa hồng lớn). Còn xem lại xem Barca đã để tuột những ai trong suốt những năm qua: Thiago Silva (PSG), Pepe Reina (Liverpool), Esteban Andrada (U20 Argentina), Gareth Bale (Tottenham), Eden Hazard (Chelsea), Tono Rodriguez (Racing Santander), Guilherme Siqueira (Granada)... tất cả chỉ là vì thói chần chừ, thích mặc cả đôi khi dẫn đến cực đoan và thiếu tôn trọng đối tác của mình. Không phải Barca keo kiệt, mà họ luôn muốn cái gì đó chắc chắn, rõ ràng, mức phí rẻ nhất. Ở thời này, tiền ít thì khó cạnh tranh với PSG hay Monaco lắm. Hệ quả là Barca dồn tiền vào một thương vụ để chứng tỏ mình (mua Neymar không hiểu có hớ hay không), để rồi thất thế hoàn toàn trong các thương vụ khác mà Marquinhos là một ví dụ điển hình.
Người ta luôn tìm ra những lí do để biện minh cho thất bại của mình. Manchester United mất Joao Moutinho và James Rodriguez vào tay Monaco, và đổ tại Monaco lắm tiền quá, M.U không chạy theo được. Vậy AS Roma cũng nhiều tiền hơn Man Utd? Câu trả lời chắc chắn là không. Đội bóng chủ sân Old Trafford hùng mạnh, danh tiếng, nơi thu hút danh hiệu, tụ điểm của các ngôi sao, có trong tay tròm trèm 2 chục nhà tài trợ mà lại không thể nắm bắt được Kevin Strootman, để vuột anh vào tay Roma, một đội bóng mà tiềm lực kinh tế yếu hơn nhiều? M.U mất Thiago Alcantara vào tay Bayern Munich với cái giá 20 triệu euro, mức giá mà BLĐ Quỷ Đỏ đã đặt lên bàn đàm phán trước Bayern 2 tháng trời! Bayern có mạnh hơn Man Utd về kinh tế không? Không biết, chỉ biết là họ dứt khoát hơn, nghiêm túc hơn chứ không "vờn" chán chê rồi mất mục tiêu như Man Utd. M.U mất cả năm trời để đưa những cái tên lớn về Old Trafford, họ gọi đó là cẩn trọng và chắc chắn, người khác gọi đó là chậm chạp, thiếu quyết đoán, chùn chân và dại dột. Chính vì cái tính cách này mà họ sắp mất Rooney, đồng thời nhiều khả năng sẽ chẳng mua được Fabregas, Fellaini, chứ đừng nói đến Gareth Bale.
Barcelona mất 2 năm mới mua được Cesc Fabregas, và họ tự hào về điều đó, với cái danh hão được khoác lên mình là người kiên trì, người bền bỉ đưa những đứa con xa xứ về quê hương. Barcelona mất thêm 1 năm để thuyết phục Udinese nhả Alexis Sanchez. Để rồi Pep Guardiola chứng kiến 2 cậu học trò cưng, kết quả của sự "bền bỉ" đến từ BLĐ, đánh bóng ghế dự bị một cách hoàn hảo và chỉ còn là cái bóng mờ của mình ở đội bóng cũ. Còn những trường hợp khác thì sao? Barca cũng theo vụ Neymar rất bền, khoảng 2 năm, và họ có được anh vì sự... khôn ngoan của đại diện chàng tiền đạo 21 tuổi (chính là bố của Neymar; ông này chỉ đồng ý cho Neymar gia nhập Barca khi đã nhận được một khoản hoa hồng lớn). Còn xem lại xem Barca đã để tuột những ai trong suốt những năm qua: Thiago Silva (PSG), Pepe Reina (Liverpool), Esteban Andrada (U20 Argentina), Gareth Bale (Tottenham), Eden Hazard (Chelsea), Tono Rodriguez (Racing Santander), Guilherme Siqueira (Granada)... tất cả chỉ là vì thói chần chừ, thích mặc cả đôi khi dẫn đến cực đoan và thiếu tôn trọng đối tác của mình. Không phải Barca keo kiệt, mà họ luôn muốn cái gì đó chắc chắn, rõ ràng, mức phí rẻ nhất. Ở thời này, tiền ít thì khó cạnh tranh với PSG hay Monaco lắm. Hệ quả là Barca dồn tiền vào một thương vụ để chứng tỏ mình (mua Neymar không hiểu có hớ hay không), để rồi thất thế hoàn toàn trong các thương vụ khác mà Marquinhos là một ví dụ điển hình.
Marquinhos chuẩn bị gia nhập PSG: Kiểu tiêu tiền dè sẻn và hèn nhát không thể giúp Vilanova và Moyes có đội hình mạnh hơn |
Barca theo Marquinhos từ bao giờ? Từ tháng Ba năm nay. Manchester United theo Marquinhos từ khi nào? Từ tháng Sáu năm nay. PSG bày tỏ sự hứng thú với Marquinhos từ ... 2 tuần trước! Và bây giờ, họ đã ở rất gần trung vệ tài năng của Roma. Không thể phủ nhận được là PSG lắm tiền và thế là họ có lợi thế vô cùng lớn, nhưng cái tính dứt khoát, không ngại ngần, không chần chừ gạt hết mọi đối thủ ra khỏi đường đua của PSG là cực kì đáng nể. Về cơ bản là không nên lấy tiềm lực tài chính ra so đo nữa, vì Barca và Man Utd không hề thiếu tiền, và đây chính là lúc họ cần chi tiền. Barca vừa thua Bayern 0-7, một mùa hè đã qua và vết đau trận thua ấy vẫn còn chưa lên da non trong lòng các Cules. Barca dần đánh mất vị thế nhà độc tôn tại châu Âu, và rõ ràng họ cần mạnh tay hơn. Họ đã mua Neymar với giá 55 triệu euro, nhưng vừa bán được Thiago Alcantara để lấy về 20 triệu, đó là chưa kể nếu quyết tâm mua Marquinhos, họ hoàn toàn có thể bán Cesc Fabregas để gỡ vốn, không thiệt thòi là bao. Nếu Marquinhos thực sự cần thiết với Barca đến vậy, tại sao họ lại không dám bán một người không còn tác dụng với đội bóng để đầu tư mạnh mẽ vào một tài năng trẻ còn nguyên tiềm năng phát triển, có thể thay Puyol đã có tuổi?
Còn Man Utd, họ vừa thay tướng, và David Moyes cần những bản hợp đồng mới trước mùa giải để tự tin hơn, cũng như có nền tảng vững chắc hơn để duy trì vị thế tại Premier League cũng như Champions League. Họ có rất nhiều nhà tài trợ, họ sắp bán cả Nani, Anderson, và có thể là Rooney, vậy tức là Man Utd chẳng thiếu gì cách để xoay ra tiền! Đã vuột cả Fabregas, Strootman và Thiago Alcantara, đây là lúc Man Utd "rửa mặt" sau một vài thương vụ thua đau và thua nhục. Thế nhưng, một lần nữa họ lại thua trong thương vụ Marquinhos này. Câu hỏi được đặt ra là vì sao cả Barca và Man Utd đều chùn chân như thế? Họ không dám đánh bạc và chỉ muốn mua rẻ. Thế nhưng lúc này 2 đại gia này còn lựa chọn nào khác ngoài đánh bạc không? Không. Những cái tên mang đến cho họ sự chắc chắn, không cần "đánh bạc" hay đánh liều gì cả thì toàn có giá 50 triệu euro trở lên, như Bale, Ronaldo hoặc Suarez chẳng hạn. Mua ai lúc này thì cũng là đánh bạc. Tại sao không thử?
Barcelona chỉ trả 20 triệu euro cho Marquinhos, Man Utd cũng vậy. 15 triệu euro khoảng cách rõ ràng là con số lớn (PSG trả Roma 35 triệu). Điều đó đồng nghĩa với việc dù có quyết liệt hay cố gắng, Man Utd và Barcelona cũng sẽ thua, nhưng thua không nhục. Họ đã đánh giá thấp giá trị của cầu thủ từ phía đối tác (Marquinhos rẻ nhất cũng phải 25 triệu euro), tâm lý thích mua rẻ đã làm họ trông giống hệt những gã keo kiệt. Kết quả là ngoài Neymar, Barca chưa có tân binh nào khác. Man Utd còn tệ hơn: họ mới có Guillermo Varela, một thương vụ không biết thành công hay thất bại, nhưng nhìn cái cách Moyes bỏ ra 1 triệu mua Varela rồi liên hệ tiếp với Marquinhos thì rõ. Varela cũng chẳng khác gì một canh bạc của một gã keo kiệt nhưng muốn có nhiều của cải.
35 triệu euro của PSG đúng là mạnh thật. Trong 48 giờ tới, họ sẽ đưa Marquinhos về Parc de Princes để kiểm tra y tế. Nhưng với cái kiểu mua bán mà chỉ có những lời lẽ nặng nề mới có thể thay đổi của Man Utd và Barcelona, ai cũng là kẻ mạnh, không cần phải giàu như PSG, cỡ Roma là đủ.
Còn Man Utd, họ vừa thay tướng, và David Moyes cần những bản hợp đồng mới trước mùa giải để tự tin hơn, cũng như có nền tảng vững chắc hơn để duy trì vị thế tại Premier League cũng như Champions League. Họ có rất nhiều nhà tài trợ, họ sắp bán cả Nani, Anderson, và có thể là Rooney, vậy tức là Man Utd chẳng thiếu gì cách để xoay ra tiền! Đã vuột cả Fabregas, Strootman và Thiago Alcantara, đây là lúc Man Utd "rửa mặt" sau một vài thương vụ thua đau và thua nhục. Thế nhưng, một lần nữa họ lại thua trong thương vụ Marquinhos này. Câu hỏi được đặt ra là vì sao cả Barca và Man Utd đều chùn chân như thế? Họ không dám đánh bạc và chỉ muốn mua rẻ. Thế nhưng lúc này 2 đại gia này còn lựa chọn nào khác ngoài đánh bạc không? Không. Những cái tên mang đến cho họ sự chắc chắn, không cần "đánh bạc" hay đánh liều gì cả thì toàn có giá 50 triệu euro trở lên, như Bale, Ronaldo hoặc Suarez chẳng hạn. Mua ai lúc này thì cũng là đánh bạc. Tại sao không thử?
Barcelona chỉ trả 20 triệu euro cho Marquinhos, Man Utd cũng vậy. 15 triệu euro khoảng cách rõ ràng là con số lớn (PSG trả Roma 35 triệu). Điều đó đồng nghĩa với việc dù có quyết liệt hay cố gắng, Man Utd và Barcelona cũng sẽ thua, nhưng thua không nhục. Họ đã đánh giá thấp giá trị của cầu thủ từ phía đối tác (Marquinhos rẻ nhất cũng phải 25 triệu euro), tâm lý thích mua rẻ đã làm họ trông giống hệt những gã keo kiệt. Kết quả là ngoài Neymar, Barca chưa có tân binh nào khác. Man Utd còn tệ hơn: họ mới có Guillermo Varela, một thương vụ không biết thành công hay thất bại, nhưng nhìn cái cách Moyes bỏ ra 1 triệu mua Varela rồi liên hệ tiếp với Marquinhos thì rõ. Varela cũng chẳng khác gì một canh bạc của một gã keo kiệt nhưng muốn có nhiều của cải.
35 triệu euro của PSG đúng là mạnh thật. Trong 48 giờ tới, họ sẽ đưa Marquinhos về Parc de Princes để kiểm tra y tế. Nhưng với cái kiểu mua bán mà chỉ có những lời lẽ nặng nề mới có thể thay đổi của Man Utd và Barcelona, ai cũng là kẻ mạnh, không cần phải giàu như PSG, cỡ Roma là đủ.
- Thành Nguyễn - Bangdayoweb.com
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan: