Trong lần trả lời phỏng vấn với tờ France Football, Raphinha - cầu thủ đang thuộc biên chế của Barcelona đã có những chia sẻ đầy thú vị về những chặng đường anh đã đi qua, mục tiêu trước mắt và cả hình xăm mơ ước ở mùa giải này.
![]() |
Câu chuyện của anh bắt đầu ở Restinga - một khu ổ chuột của Porto Alegre thuộc miền nam Brazil. Đó là nơi anh đã lớn lên, vậy anh còn giữ lại chút kỷ niệm nào về tuổi thơ của mình không?
Anh bạn à, lớn lên trong một khu ổ chuột thì luôn là một câu chuyện rất phức tạp. Người dân ở đó gặp nhiều khó khăn về tài chính và rất ít cơ hội để thoát ra khỏi cảnh nghèo đói. Nhưng đồng thời, khi bạn vượt qua được cái nghèo, cái khổ - giống như tôi, thì chắc chắn đó là một cảm giác rất tự hào. Tôi tự hào khi đã viết nên một câu chuyện đẹp, bởi tôi biết rõ mình đến từ đâu. Tôi trở thành Raphinha như ngày hôm nay nhờ tất cả những gì tôi đã trải qua cùng cộng đồng của mình. Điều đó giúp tôi trưởng thành cả về mặt con người lẫn sự nghiệp thi đấu bóng đá. Ký ức tuổi thơ tôi ở Restinga chính là những trận bóng với bạn bè và anh em họ, những buổi sum họp với ông bà và gia đình vào mỗi Chủ nhật.
Trong khu ổ chuột, kiểu gì cũng có một số người sa ngã vào con đường ma túy phải không?
Hai con đường chính để thoát nghèo là bóng đá và âm nhạc. Tất nhiên tôi không cho nó là hai con đường duy nhất bởi cái gì chẳng có ngoại lệ. Một số người trở thành luật sư, giáo viên hay bác sĩ, nhưng mấy cá nhân kiểu đó vẫn là của hiểm ở khu ổ chuột. Vì vậy, có những người tìm kiếm cách kiếm tiền nhanh chóng và điều đó dẫn họ đến những lựa chọn sai lầm như buôn bán ma túy. Đó là thực tế ở Brazil và tôi nghĩ điều này cũng xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Nhưng đối với những ai chăm chỉ làm việc, thành công là thứ hoàn toàn có thể xảy ra, bất kể bạn sinh ra ở đâu đi nữa.
![]() |
Nghe nói anh là một người khá lanh lợi, đặc biệt là khi nói về chuyện đi xe bus...
Đúng là vậy đấy. Thật ra, một trong những người bạn từng đi chung xe bus với tôi hiện giờ vẫn đang ở bên cạnh tôi đây. (Anh ấy chỉ vào một người bạn thời thơ ấu đang đồng hành cùng anh ấy ở Barcelona.) Hồi đó, tụi tôi chỉ có đúng một cái thẻ xe buýt, rồi cả đám thay nhau dùng chung. Đứa nào cầm thẻ thì mấy đứa còn lại góp tiền trả cho nó, coi như chia sẻ tiền đi lại. Số tiền còn dư thì tụi tôi để dành mua gì đó ăn sau buổi tập. Nhưng cũng có ngày, chẳng đứa nào có thẻ mà tiền thì cũng không. Những lúc như vậy, tụi tôi chỉ còn cách bấm bụng năn nỉ bác tài cho đi nhờ. Có hôm may mắn, bác tài thương tình cho đi. Có hôm thì bị từ chối thẳng luôn. Rồi sau buổi tập, nếu đói quá, tụi tôi lại đi xin tiền người qua đường để mua chút đồ ăn lót dạ trước khi về nhà."
Thời đó, anh còn tham gia "torneios da varzea" - những giải bóng đá phủi ở địa phương diễn ra khá khốc liệt... Những trận đấu đó đã giúp anh điều gì để trở thành cầu thủ như ngày hôm nay?
Trong các giải "đá phủi" kiểu vậy, cầu thủ thường đe dọa bằng rất nhiều cách để khiến đối thủ mất tinh thần thi đấu. bất kể đối thủ bao nhiêu tuổi đi chăng nữa, vào sân là đủ mọi chiêu trò. Điều duy nhất quan trọng là chiến thắng bằng mọi giá. Bạn phải thực sự trải qua mấy trận như thế mới hiểu độ khốc liệt của mấy giải "đá phủi".
Những giải đấu đó có giúp anh học cách chịu áp lực khi thi đấu không?
Áp lực thực sự với tôi không phải trên sân bóng, mà là khi bạn phải rời nhà từ 6 giờ sáng, trở về lúc 8 giờ tối, rồi vẫn không biết tối nay có đủ cơm cho con mình ăn hay không. Đó mới là áp lực của cuộc đời.
Là cầu thủ bóng đá, tất nhiên cũng có lúc khó khăn, nhưng tôi nghĩ mình nên đối diện với nó theo cách nhẹ nhàng hơn. Việc của tụi tôi là ra sân, chơi bóng và mang lại niềm vui cho khán giả. Đừng biến bóng đá thành gánh nặng hay áp lực quá lớn. Dù vậy, tôi phải thừa nhận rằng chính những "đá phủi" ngày xưa đã giúp tôi thích nghi nhanh hơn khi bước vào môi trường bóng đá chuyên nghiệp — nơi yêu cầu cả về kỹ thuật lẫn bản lĩnh thi đấu."
![]() |
Việc thường xuyên chơi bóng ở những bãi đất trống có giúp anh mài giũa kỹ thuật của mình không?
Thật ra, rất nhiều cầu thủ giỏi nhất thế giới xuất thân từ những khu ổ chuột, nhưng cá nhân tôi không nghĩ đó là yếu tố quyết định bạn có là cầu thủ kỹ thuật hay là không. Tôi tin rằng kỹ thuật bóng đá là một món quà bẩm sinh được trao cho mỗi người khi sinh ra. Để thành công trong bóng đá, tất nhiên bạn phải chăm chỉ tập luyện, cần có thể lực tốt, sự đầu tư nghiêm túc với mục tiêu nghề nghiệp. Nhưng cái tính nghệ sĩ, cái kỹ thuật mang tính bản năng, cái cảm giác bóng hay cái ngẫu hứng đều là những thứ mà khi sinh ra nó đã gán ngay vào người bạn rồi. Ai nhận được món quà tuyệt vời đó thì đã là may mắn hơn người rồi, nhưng điểm mấu chốt là người đó còn phải biết tận dụng và phát huy tối đa khả năng của chính mình.
Hồi nhỏ, anh từng có một cuộc gặp gỡ rất bất ngờ với một người nổi tiếng. Anh có thể kể lại không?
Hồi đó, tôi từng được mời tới dự tiệc tại nhà Ronaldinho vì lúc đó bố tôi có quen biết sơ sơ với gia đình anh ấy. Tôi không nhớ rõ lắm đó là sinh nhật chị gái Ronaldinho hay tiệc chia tay trước khi anh ấy trở lại châu Âu. Nhưng tôi còn giữ tấm hình chụp chung với anh ấy tới tận bây giờ để tự nhắc mình rằng đó không phải là giấc mơ. Mọi chuyện là câu chuyện thực 100%! Thành thật mà nói, ký ức của tôi về hôm đó rất mờ nhạt vì lúc ấy tôi còn quá nhỏ. Tôi thậm chí chẳng nhận ra mình đang đứng cạnh một huyền thoại của bóng đá thế giới. Phải mãi về sau này, khi lớn lên, tôi mới thực sự hiểu Ronaldinho vĩ đại đến mức nào.
Dù rất có tài năng, nhưng những lần thử việc ở Grêmio và Internacional Porto Alegre của anh đều không thành công. Họ đã nói gì để từ chối anh khi đó?
Họ bảo rằng đội đã đủ người, không còn chỗ trống để đăng ký thêm cầu thủ. Có người còn nói tôi quá nhỏ con, quá gầy gò và không thể chịu nổi cường độ thi đấu cũng như tập luyện. Nhưng tất cả những lời đó chỉ khiến tôi càng quyết tâm để chứng minh bản thân. Tôi muốn cho họ thấy tôi xứng đáng được trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Trong bóng đá, chiều cao đâu phải là yếu tố quyết định tất cả đâu. Cứ nhìn vào Lionel Messi mà xem, anh ấy đâu có cao nhưng cả thế giới vẫn phải ngước nhìn đó thôi. Với tôi, anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Điều quan trọng nhất vẫn là tài năng và sự nỗ lực. Tôi biết rõ mình muốn gì, nên tôi không ngừng chiến đấu để đạt được mục tiêu của mình.
![]() |
Adam Forshaw - một đồng đội cũ ở Leeds đã từng gọi anh là “gã đường phố đầy máu lửa”. Anh nghĩ sao về cách mô tả đó?
Tôi thấy khá đúng đấy chứ! Tôi cực kỳ ghét thua cuộc, dù là trong bóng đá, chơi cờ, chơi điện tử hay mấy trò thách đấu với bạn bè. Tôi không chịu nổi cảm giác thất bại. Tính cách đó ăn sâu vào con người tôi rồi. Khi chơi bóng cũng vậy, tôi lúc nào cũng rất hiếu thắng. Có những lúc thua trận, tôi nổi điên lên ngay lập tức. Đó là một phần tính khí của tôi, thứ được rèn giũa từ nơi tôi lớn lên. Dĩ nhiên, bây giờ tôi đã biết kiềm chế hơn một chút, nhưng nỗi ám ảnh phải chiến thắng thì vẫn còn nguyên.
![]() |
Ngày nhỏ, anh từng rất hâm mộ Thierry Henry vào thời điểm tiền đạo người Pháp liên tục ghi bàn trong màu áo Arsenal. Điều gì ở Henry đã truyền cảm hứng cho anh?
Hồi nhỏ, tôi rất thích xem Premier League, mà Arsenal thì rất hay được chiếu ở Brazil. Đó chính là giai đoạn đỉnh cao của Henry nên tôi mê mẩn theo dõi từng trận đấu của anh ấy kể cả khi khoác áo Arsenal hay khi đá cho tuyển Pháp. Tôi còn nhớ rất rõ trận tứ kết World Cup 2006, khi Pháp loại Brazil nhờ bàn thắng duy nhất của Henry (Brazil thua 0-1). Dù đó là ký ức rất đau với một người Brazil như tôi, nhưng nhìn chung tôi vẫn ngưỡng mộ Henry vô cùng. Tôi ngưỡng mộ anh ấy cả về phong cách chơi bóng lẫn khát khao ghi bàn không ngừng nghỉ của Henry. Anh ấy thực sự là nguồn cảm hứng rất lớn đối với tôi. Có lẽ nhờ ảnh hưởng từ Henry mà đến bây giờ tôi vẫn mang trong mình nỗi ám ảnh với việc ghi bàn qua từng trận đấu.
![]() |
Trước khi vươn tầm đỉnh cao, anh từng có vài năm chơi bóng ở Bồ Đào Nha. Những năm tháng đó để lại trong anh điều gì?
Tôi hay nói vui rằng sau Brazil thì Bồ Đào Nha chính là quê hương thứ hai của tôi. Đó là bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp bóng đá của tôi. Bồ Đào Nha là nơi giúp tôi làm quen với bóng đá châu Âu. Bồ Đào Nha và Brazil có rất nhiều điểm tương đồng — từ ngôn ngữ, văn hóa cho tới ẩm thực. Tất nhiên, tôi cũng cần thời gian để thích nghi với phong cách thi đấu ở đó, nhưng nhờ hiểu tiếng và văn hóa gần gũi, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Các đồng đội ở Bồ Đào Nha cũng đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong thời gian tôi thi đấu tại đó. Tôi thật sự biết ơn Vitoria Guimaraes và Sporting Lisbon. Bồ Đào Nha mãi mãi là một đất nước có một vị trí đặc biệt trong trái tim tôi.
![]() |
Năm 2019, anh chuyển tới Stade Rennais. Điều gì đọng lại sau quãng thời gian chơi bóng ở Ligue 1?
Khi đó, tôi mới bước vào mùa giải thứ hai cùng Sporting thì nhận được lời đề nghị từ Rennes. Điều thuyết phục tôi nhất chính là tham vọng của đội bóng và kế hoạch họ vạch ra cho tôi. Tôi cũng cảm nhận được sự chân thành từ Chủ tịch CLB (khi đó là Olivier Létang) và đó cũng là lý do tôi quyết định đến Pháp. Tôi chưa từng hối hận về lựa chọn này dù tôi chỉ ở đó một năm. Đó là một CLB lớn với cơ sở vật chất tuyệt vời. Mùa giải đó, chúng tôi đã giành vé vào thẳng vòng bảng Champions League (một phần cũng nhờ vào một chút may mắn từ Covid-19 khi mùa giải bị cắt ngắn), nhưng không thể phủ nhận rằng chúng tôi đã có một mùa giải rất thành công. Thậm chí ở mùa giải năm đó, Stade Rennais còn vào tới bán kết Cúp Quốc gia Pháp nữa mà (thua Saint-Étienne 1-2).
Cũng giống như ở Bồ Đào Nha, mọi người ở Rennes đã hỗ trợ tôi hết mức để thích nghi với môi trường mới. Mặc dù tôi chẳng biết chút tiếng Pháp nào lúc mới sang nhưng mọi người vẫn tỏ ra rất nhiệt tình. Điều đó khiến tôi cảm thấy thật sự biết ơn. Tôi tự hào vì đã được khoác áo Rennes và góp phần giúp đội bóng có lần đầu tiên trong lịch sử chơi ở Champions League. Rennes luôn có vị trí đặc biệt trong lòng tôi. Đến giờ, tôi vẫn theo dõi từng bước tiến của CLB cũ dù đã rời xa họ khá lâu rồi.
Nói đến nước Pháp, bây giờ điều gì hiện lên trong tâm trí anh?
Điều đầu tiên tôi nhớ chính là... trời lạnh kinh khủng khiếp luôn ấy! Ký ức về thời tiết ở Pháp là thứ không tài nào tôi có thể quên được *cười*.
Thêm nữa, tôi rất thích đi Mont-Saint-Michel (một xã đảo ở Normandie). Mỗi khi có một ngày nghỉ, tôi đều tranh thủ đến đó. Tôi cũng có cơ hội được đặt chân tới Paris lần đầu tiên trong đời. Ngoài ra, tôi còn thử một vài món ăn đặc trưng kiểu Pháp. Có món thì tôi thích, có món không hợp khẩu vị cho lắm... nhưng tôi thực sự rất vui khi được khám phá một nền ẩm thực mới.
![]() |
Sự nghiệp của anh tiến từng bước rất vững chắc: từ Bồ Đào Nha, rồi tới Pháp, sau đó là Premier League và bây giờ là Barcelona. Điều đó có ý nghĩa gì với anh? Có phải anh cố tình đi từng nấc thang như vậy để không đốt cháy giai đoạn hay không?
Để có được Raphinha như ngày hôm nay, mọi chặng đường đều có vai trò quan trọng, cả về chuyên môn lẫn việc phát triển con người. Mọi trải nghiệm tôi có đều là những bài học cần thiết để chuẩn bị cho tôi đầy đủ hành trang đối mặt với thử thách tiếp theo.
Từ Brazil sang Bồ Đào Nha, tôi đã được tập trung hoàn toàn vào bóng đá vì vấn đề ngôn ngữ hay văn hóa không phải rào cản quá lớn. Tới Pháp, một vài thử thách mới xuất hiện như ngôn ngữ, môi trường sống hay phong cách chơi bóng. Nhưng chính Ligue 1 lại giúp cái tên Raphinha tôi luyện để sẵn sàng cho những thử thách tại Premier League.
Chơi bóng ở Anh luôn là giấc mơ của tôi. Khi đặt chân tới Leeds, tôi cảm thấy mình đã sẵn sàng cả về tâm lý lẫn thể chất. Mọi thứ đều được trau dồi từ những ngày tôi còn ở Pháp.
Năm 2022, anh chính thức gia nhập Barcelona. Khoảnh khắc lần đầu khoác áo Barcelona mang lại cho anh cảm xúc thế nào?
Đó là giấc mơ từ thuở nhỏ của tôi - một giấc mơ phải nói là rất xa vời. Nhưng bản thân tôi luôn tin rằng nếu mình chăm chỉ và có sự quyết tâm đủ lớn, giấc mơ ấy rồi cũng sẽ dần trở nên gần hơn bao giờ hết.
Mỗi chặng đường tôi đi qua đều giúp tôi tiến từng bước về phía giấc mơ ấy xa vời ấy. Barcelona là nơi có quá nhiều huyền thoại Brazil từng đặt dấu ấn như: Ronaldinho, Romario, Rivaldo hay Neymar… Và bây giờ, tôi sẽ là người Brazil tiếp theo viết tiếp câu chuyện của riêng mình trong màu áo này. Tôi hoàn toàn tin rằng mình có thể làm được điều đó.
Hai mùa đầu tiên ở Barca, nhiều người cho rằng anh chưa bộc lộ hết tiềm năng của bản thân. Anh có đồng ý với nhận xét đó không?
Thực ra, mùa đầu tiên tôi gặp khá nhiều khó khăn để thích nghi với phong cách chơi bóng của Barcelona và để cảm nhận hết được sự vĩ đại của CLB này. Dĩ nhiên, tôi luôn biết Barcelona là một CLB khổng lồ, nhưng chỉ khi bước vào bên trong và trở thành một phần của đội bóng, bạn mới thật sự thấy hết tầm vóc khủng khiếp của nó.
Việc phải điều chỉnh bản thân để hòa nhập là chuyện bình thường, thậm chí tôi coi nó là điều không thể tránh khỏi khi đến với một nền bóng đá mới. Dù vậy, tôi nghĩ tôi vẫn chơi không quá tệ ở mùa đầu tiên (dù thực tế cũng ít ai nhớ về mùa giải năm đó của tôi).
Còn mùa thứ hai, tôi có những thống kê không hề tồi: 12 bàn thắng, 13 kiến tạo trên mọi đấu trường dù gặp phải hai chấn thương cơ bắp - hai lần chấn thương khiến tôi nghỉ tổng cộng gần 2 tháng. Xét về mặt tập thể, mùa đó kết thúc không danh hiệu nên rõ ràng là rất khó để chấp nhận. Còn về cá nhân, có thể tôi chưa làm được mọi thứ như kỳ vọng, nhưng mỗi khi ra sân, tôi luôn cống hiến tất cả những gì mình có.
![]() |
Hè năm ngoái, đã có tin đồn anh rời Barca, đặc biệt là những tin đồn liên quan đến việc sang Ả Rập thi đấu. Thực hư chuyện đó ra sao?
Nói thật, trong 4 kỳ chuyển nhượng gần nhất, tôi không biết bị báo chí đồn thổi tôi chuẩn bị thi đấu cho bao nhiêu đội bóng nữa… Nhưng với tôi vào lúc này, 100% tâm trí vẫn luôn đặt ở Barcelona. Tôi còn hợp đồng với đội tới 2027 và tôi muốn tôn trọng nó hết mức có thể.
Tin đồn đến rồi đi như chuyện cơm bữa thôi ấy mà. Điều duy nhất tôi quan tâm là sự tin tưởng từ những người làm việc với tôi mỗi ngày ở CLB. Nếu họ vẫn đặt niềm tin vào tôi thì chừng đó là đủ rồi. Tôi biết giá trị của mình, tôi biết tôi có thể mang lại điều gì cho đội bóng. Vì vậy, tôi không hối hận khi quyết định gắn bó với đội bóng này.
Mùa này, anh đang thăng hoa rực rỡ với số bàn thắng sau 6 tháng đã vượt cả hai mùa đầu cộng lại. Đâu là bí quyết để anh đạt phong độ này?
Sự tự tin chính là chìa khóa để làm tốt công việc của mình. Nó là chia khoá không chỉ trong bóng đá, mà ở bất kỳ lĩnh vực nào trong xã hội này.
Ngay từ khi còn tin đồn tôi sẽ ra đi, HLV Xavi đã luôn nói rõ rằng anh ấy cần tôi ở Barcelona. Chính anh ấy là lý do lớn nhất khiến tôi chọn Barcelona ngay từ đầu. Nếu không có Xavi, có lẽ tôi đã không tới đây. Tôi rất biết ơn anh ấy.
Rồi sau khi Xavi rời đi, HLV Hansi Flick gọi điện cho tôi. Ông ấy nói rằng tôi là một phần quan trọng trong kế hoạch của ông ấy, dù thực tế Hansi chưa từng gặp tôi hay xem tôi tập một buổi nào. Chỉ một cuộc gọi đó thôi đã có ý nghĩa rất lớn với tôi rồi. Nó cho tôi niềm tin rằng mình thực sự là một người cần thiết ở nơi này. Từ đó, tôi làm việc mỗi ngày với tâm thế thoải mái, không còn áp lực vô hình nào đè nặng và rồi tôi đạt phong độ tốt nhất như các bạn đã thấy.
![]() |
Vậy bước ngoặt lớn nhất là về tinh thần sao?
Chuẩn luôn. Để đạt được phong độ cao nhất, yếu tố tinh thần đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Bất cứ ai làm việc trong môi trường khắc nghiệt, đòi hỏi cả thể chất lẫn tinh thần, đều cần được hỗ trợ tâm lý khi cần. Và tôi đã tìm kiếm sự giúp đỡ ấy cho bản thân mình.
Trong khoảng thời gian khó khăn - thời điểm khi niềm tin trong tôi lung lay, tôi hiểu rằng mình cần làm điều gì đó để thay đổi tình hình. Việc làm chủ tinh thần, tìm lại sự bình tĩnh và tự tin là điều tối quan trọng. Quá trình đó giúp tôi vượt qua được giai đoạn khủng hoảng để rồi trở lại với phiên bản tốt nhất của chính mình.
Mùa này, anh được chọn làm một trong các đội trưởng của Barca. Điều đó có giúp anh thêm phần tự tin không?
Được làm đội trưởng không chỉ đơn giản là đeo tấm băng đó trên tay. Đó còn là cách bạn cư xử ra sao trong phòng thay đồ, cách bạn sẵn sàng đứng ra làm điểm tựa cho đồng đội. Một đội trưởng thực thụ phải chiến đấu bằng tất cả những gì mình có vì CLB, vì màu áo bạn đang khoác lên, và vì cả những người sát cánh bên cạnh.
Là đội trưởng, bạn không chỉ có trách nhiệm dẫn dắt những cầu thủ trẻ, mà còn phải học hỏi từ cả những người giàu kinh nghiệm nhất trong đội bóng. Dù tôi ở đâu, tôi luôn cố gắng tạo ra bầu không khí tích cực trong đội để ai cũng cảm thấy được chào đón, được tôn trọng. Tôi luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các tân binh, dù họ đến từ học viện hay từ nơi khác chuyển đến.
![]() |
Raphinha, Robert Lewandowski và Lamine Yamal đang tạo thành một bộ ba tấn công đáng sợ tại Barcelona. Anh mô tả sự ăn ý giữa ba người ra sao ở mùa này?
Chúng tôi bắt đầu chơi cùng nhau từ mùa 2022-2023, nên đến giờ đã có gần hai năm tập luyện và thi đấu chung. Điều đó giúp chúng tôi hiểu rõ về nhau. Chúng tôi biết rõ ai thích đứng ở đâu, ai sẽ di chuyển kiểu gì và ai muốn nhận bóng theo cách nào... Tất cả những chi tiết nhỏ ấy lại chính là thứ giúp cả đội chiến thắng.
Thêm vào đó cũng phải công nhận rằng cả Robert và Lamine đều là những tài năng xuất chúng của bóng đá thế giới. Họ chơi bóng với đẳng cấp cao nhất, nên mọi thứ với tôi cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Mỗi người chúng tôi có phong cách khác nhau, nhưng chính sự khác biệt đó lại tạo ra sự kết hợp hoàn hảo.
Sự nổi lên vượt bậc của Lamine Yamal cũng khiến anh phải chuyển sang đá cánh trái, và hóa ra nó lại là phát kiến giúp anh thi đấu tốt hơn thì phải?
Một lần nữa, điều này lại liên quan rất nhiều đến sự tự tin — cả niềm tin tôi có nơi bản thân và sự tin tưởng từ HLV. Khi Hansi Flick quyết định thử bố trí tôi ở cánh trái, ông ấy tin tôi đủ khả năng chơi tốt dù không phải vị trí sở trường. Chính thái độ cởi mở, sẵn sàng thử thách bản thân của tôi đã giúp tôi thăng hoa hơn ở một vai trò mới.
Bây giờ tôi biết rằng mình có thể chơi tốt ở cả hai cánh. Điều đó giúp tôi trở nên linh hoạt hơn và trở nên có ích cho đội bóng hơn rất nhiều.
![]() |
Nhìn sang Real Madrid, hai người người em của anh ở tuyển Brazil — Vinicius Jr. và Rodrygo đang kết hợp với Kylian Mbappe để tạo thành bộ ba đáng gờm ở mùa này. Anh nghĩ sao về sự kết hợp này?
Với tôi, Real không thể nói là đang có bộ 3 mà chính xác phải là bộ 4, vì Jude Bellingham xứng đáng được nhắc đến trong hàng tấn công của họ. Cả bốn người họ đều thuộc nhóm cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại, nhờ vào tài năng cá nhân và những gì họ đang thể hiện ở CLB lẫn đội tuyển quốc gia.
Sự cạnh tranh giữa chúng tôi với họ thật sự rất hấp dẫn. Nó làm tăng thêm sức hút cho La Liga và giúp giải đấu cũng như các CLB Tây Ban Nha nhận được sự chú ý nhiều hơn. Đây là điều rất tích cực với cả CLB nói riêng và giải đấu nói chung.
Mùa này, Barca đã đánh bại Real cả hai lần, thắng 4-0 ở La Liga và 5-2 ở chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha. Theo anh, mùa giải sẽ kết thúc thế nào?
Tôi tin rằng chúng tôi sẽ là nhà vô địch! *cười*
Bóng đá luôn là một môn thể thao rất khó đoán, từ giờ tới tháng 5 có thể xảy ra rất nhiều chuyện. Mùa này, chúng tôi đã có nhiều trận đấu rất hay, đặc biệt ở Champions League. Còn ở La Liga, đúng là chúng tôi chưa đạt được sự ổn định như mong muốn, nhưng chắc chắn Barcelona sẽ chiến đấu tới cùng cho danh hiệu này.
![]() |
Dù sở hữu rất nhiều tài năng, nhưng tuyển Brazil lại không được xem là ứng viên hàng đầu cho World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico. Theo anh, điều gì còn thiếu để Seleçao tìm lại ánh hào quang ngày nào?
Thất bại trước Croatia ở tứ kết World Cup 2022 thực sự là cú sốc lớn với tôi. Phải mất hơn hai tháng, tôi mới vượt qua được nỗi thất vọng ấy.
Nhưng tôi hiểu rằng mọi đội tuyển đều có chu kỳ tái thiết, Phải có thời gian để thế hệ cũ nhường chỗ cho những gương mặt mới, những cầu thủ trẻ. Đó là quy luật tự nhiên, và Brazil cũng không phải ngoại lệ. Chúng tôi từng có những giai đoạn khó khăn trong quá khứ, và chắc chắn điều đó sẽ còn xảy ra trong tương lai. Nhưng tôi có niềm tin mãnh liệt rằng ở kỳ World Cup tới, Brazil sẽ bước vào giải với sự chuẩn bị tốt nhất. Chúng tôi sẽ sẵn sàng để chiến đấu và giành lại vị trí xứng đáng của mình.
Deco, Giám đốc Thể thao của Barca trong thời gian gần đây đã nói rằng anh chính là “một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện tại”. Anh nghĩ mình đã chạm tới đỉnh cao chưa, hay vẫn còn có thể tiến xa hơn nữa?
Tôi luôn thích tự đặt ra thử thách cho chính mình. Mùa này, mục tiêu của tôi là chơi tốt hơn mùa trước, và sang mùa tới, tôi sẽ lại đặt mục tiêu cao hơn nữa. Đó là cách tôi nhìn nhận sự nghiệp của mình, và cũng là cách tôi đã xây từng viên gạch trên con đường bóng đá. Tôi sẽ tiếp tục đặt mục tiêu như vậy, không bao giờ dừng lại.
Năm ngoái, anh không có tên trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng... Điều đó có khiến anh thất vọng không?
Mùa trước, tôi gặp không ít khó khăn, cả về chuyên môn lẫn thể trạng. Tôi dính vài chấn thương cơ bắp, rồi còn bị treo giò hai trận ở La Liga. Số trận tôi ra sân cũng ít hơn hiện tại. Tất cả những điều đó chắc chắn đã ảnh hưởng tới đánh giá của bộ phận xét duyệt các đề cử.
Mùa này, tôi đã vượt qua những con số thống kê của chính mình năm ngoái, và tôi sẽ làm mọi thứ có thể để đạt được những mục tiêu đã đặt ra từ đầu mùa.
Vậy theo anh, năm nay mình có xứng đáng trở thành ứng viên sáng giá cho Quả bóng Vàng?
Tôi chỉ có thể nói rằng, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để được đứng trong hàng ngũ những cầu thủ giỏi nhất thế giới. Với tôi, khi nhìn lại xuất phát điểm của mình, những gì tôi đã trải qua và vượt qua, thì chỉ cần được góp mặt trong danh sách đề cử Quả bóng Vàng thôi cũng đã là một chiến thắng... siêu to khổng lồ rồi.
Mục tiêu lớn nhất của tôi là mỗi ngày đều tốt hơn chính mình của ngày hôm qua, mỗi mùa giải đều phải có bước tiến nhất định. Và nếu một ngày nào đó, tôi thực sự được gọi tên ở buổi lễ trao giải Quả bóng Vàng, thì đó sẽ là khoảnh khắc tự hào không gì sánh được trong sự nghiệp của tôi.
![]() |
Anh có rất nhiều hình xăm ý nghĩa: về gia đình, về khu phố nơi anh lớn lên, về những danh hiệu anh từng giành được... Vậy hình xăm tiếp theo sẽ là gì?
(Raphinha cười, ngẫm nghĩ một chút rồi nói:) “Champions League!”
Theo Florent Torchut (France Football)