THƯ GỬI NEYMAR – CẬU HÃY TRƯỞNG THÀNH HƠN!
Rio, ngày 7 tháng 7 năm 2018.
Chào người anh em của tôi - Neymar da Silva Santos Junior!
Mà thôi, hãy để tôi gọi cậu bằng cái tên quen thuộc là Neymar cho nó gần gũi hơn nhỉ!
Chắc khi nhìn tên người gửi ghi ở ngoài bì thư, cậu đã nhận ra cái tên quen thuộc Ronaldo Luis Nazário de Lima rồi đúng không? Phải, là tôi đây - "Rô béo" với biệt danh "Người ngoài hành tinh" và cũng là người đồng hương đã dõi theo hành trình “ngắn ngủi” của đội bóng màu vàng xanh ở giải đấu World Cup lần này. Ngắn đến mức mà tôi cứ nghĩ nó tựa như một cơn ác mộng!
Cậu có biết không, ngay sau khi tiếng còi của trọng tài Milorad Mazi cất lên. Tôi đã quỵ xuống và bật khóc thật to. Tôi không tin tuyển Brazil bị loại theo một kịch bản như thế này. Tôi buồn nhiều lắm. Một nỗi buồn nặng trĩu hơn cả trận thua trước tuyển Pháp tại France 98. Nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua nỗi buồn này và cậu cũng sẽ vượt qua cú sốc này chứ?
Cậu sẽ thắc mắc vì sao trong danh bạ của tôi có tên cậu và chúng ta cũng kết bạn với nhau trên các tài khoản mạng xã hội...nhưng sao không trò chuyện bằng công nghệ cho thuận tiện.
Mà phải rắc rối khi viết một lá thư như thế này. Chắc chắn cậu sẽ nghĩ vậy! Là một người đi trước, là một đàn anh, tôi thật sự tôn trọng, ngưỡng mộ tài năng của cậu. Và qua lá thư này, cũng muốn góp ý đôi chỗ để cậu có thể trở thành cầu thủ vĩ đại của bóng đá trong tương lai.
Neymar này! World Cup 2018 đã kết thúc với chúng ta. Nhưng đó không phải là giải đấu cuối cùng trong sự nghiệp của cậu. Vì cậu thực sự là một cầu thủ tài năng và có thừa tố chất để lĩnh xướng cả đội hình Brazil. Điều đó thể hiện ngay trong lối chơi và khả năng kết nối với các đồng đội trên sân. Cậu rất giỏi, tôi phải thừa nhận như thế.
Cứ như trong trận gặp Mexico, vừa xem cậu thi đấu trọn vẹn 90 phút, vừa ngồi ghi ghi chép chép vài số liệu để chỉ ra cho cậu thấy, cậu có một vai trò quan trọng như thế nào trong đội bóng. Thật không quá, khi ai đó cho rằng, cậu là nguồn cảm hứng giúp tuyển Brazil thi đấu thăng hoa.
Thật tình khi ngồi trước màn hình xem trận đấu, thấy cậu ghi bàn là tôi lại nhảy cẫng lên vì quá vui sướng, miệng cứ hô to liên tục tên "Neymar" như cái cách mà hàng triệu người dân Brazil đang tung hô cậu ở quê nhà. Nhìn cậu tỏa sáng mà tôi thấy được "tuổi thanh xuân" của mình trong đó. Một cầu thủ xuất sắc mà bóng đá Brazil sản sinh ra được.
Nhưng Neymar này, một bức tranh dù có đẹp đến mấy mà chỉ cần lấm bẩn một chút cũng sẽ kém giá trị. Và một cầu thủ có xuất sắc đến mức nào mà chơi "bẩn" thì sẽ không bao giờ được mọi người đánh giá cao.
Cậu đủ sự khôn ngoan để biết tôi đang nhắc đến điều gì rồi chứ? Phải rồi, đó là thói "ăn vạ", tiểu xảo lộ liễu đáng chê trách và lên án trong bóng đá. Vì nó là môn thể thao vua, mà đã là thể thao thì cần gì những "kịch sĩ" trên sân khấu phải không nào? Thứ lỗi cho tôi vì đã nói sự thật.
Thời của tôi thi đấu, những kẻ chuyên "ăn vạ" đều bị tẩy chay trên sân tập và trong phòng thay đồ. Thế còn thời đại bây giờ, những thiết bị công nghệ cao đã có mặt chi chít trên sân, sẵn sàng hỗ trợ trọng tài khi cần thiết.
Nhất là VAR, chính nó đã vạch trần "tuyệt kĩ đóng kịch" của cậu trên sân. Khi hậu vệ Costa Rica có một chút tác động nhẹ, sau cú ngoặc bóng quay lại dứt điểm của cậu trong vòng cấm.
Dù rất nhẹ nhưng cậu vẫn cố tình ngã, trọng tài Bjorn Kuiper có thể bị qua mặt nhưng VAR thì không. Rất tiếc, trong tình huống này tôi không thể đứng về phía cậu. Vì thật sự cậu chẳng khác gì một thằng hề trên sân. Thứ lỗi cho tôi lần hai vì đã nói thật với cảm xúc của mình.
Bóng đá Brazil không cần những tiểu xảo mà cần những cầu thủ biết đứng vững trong muôn vàn khó khăn. Trong trận thua trước tuyển Bỉ, thay vì xốc lại tinh thần và chiến thuật, thì cậu lại tìm mọi cách lách sau lưng đối phương, chỉ cần cầu thủ đội bạn bật nhảy thì ngay lập tức cậu lại ngã vật ra sân và yêu cầu trọng tài phải thổi 11 mét.
Qua chiếc tivi, tôi nghe rất rõ hàng loạt tiếng la ó, huýt sáo phản ứng dữ dội từ nhiều phía khán đài. Tôi cảm thấy buồn thay cho cậu, Neymar ạ!
26 tuổi, nghĩa là cậu đã qua cái lứa tuổi bồng bột, thiếu suy nghĩ. Mà chưa kể, cậu đã lập gia đình và là cha của Davi Lucca. Liệu con trai và bạn bè của cậu sẽ nghĩ gì khi thấy cậu cứ giả vờ diễn kịch thay vì đá bóng. Cậu có bao giờ tự hỏi, mình có xứng đáng là thần tượng trong lòng của họ?!
Nếu cậu muốn đá bóng vì niềm đam mê thì hãy bỏ dần tính xấu ấy. Còn nếu cậu cứ khăng khăng bỏ ngoài tai lời khuyên của mọi người, giống như cái cách mà cậu phản ứng với giới truyền thông trong buổi họp báo.
Tôi e rằng, trong "Ngôi đền của những huyền thoại bóng đá" sẽ chẳng có vị trí nào cho cậu. Vì những bậc danh thủ như tôi, Pele hay Garrincha sẽ không thể nào ngồi ngang hàng với một cầu thủ có phẩm chất "tệ" như cậu. Thứ lỗi cho tôi lần ba vì đã nói ra điều mình nghĩ.
Neymar này, cậu nên ghi nhớ, bóng đá là môn thể thao vua được trải rộng khắp, tựa như bầu trời về đêm. Chỉ có những ngôi sao biết cách tỏa sáng bằng chính tố chất thực sự của mình mới là ngôi sao sáng nhất và đẹp nhất.
Và đất nước Brazil luôn cần những "nghệ sĩ" biết cách nhảy điệu Samba bằng chính đôi chân của mình. Chứ không cần những "kịch sĩ" làm trò trên sân bóng.
Mong rằng thất bại tại sân chơi này sẽ giúp cậu trưởng thành hơn và thi đấu thật tốt hơn trong tương lai.
Ở một nơi nào đó, tôi sẽ luôn theo dõi sự thay đổi từ cậu…
Tạm biệt Neymar!
Người anh em.
Tôi - Ronaldo!
Bài dự thi Ấn tượng World Cup
Tác giả: Trần Thị Thanh Bích
Có thể bạn quan tâm
- Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Chơi bóng đá cũng như đánh một ván cờ...
- Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Cuộc chiến ngầm giữa Real Madrid và Barcelona
- Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Đứa con của thần gió và ngày trở về
- Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Giấc mơ dang dở...
- Bài dự thi "Ấn tượng World Cup 2018": Samba, điệu nhảy khi nào vào nhịp?