Thứ Sáu, 27/12/2024 Mới nhất
Zalo

Cristiano Ronaldo: Nếu quá khứ có quay trở lại

Thứ Hai 26/11/2012 08:56(GMT+7)

Ngày Cristiano Ronaldo ăn mừng chiếc cúp vô địch Ngoại hạng Anh cuối cùng trong màu áo của Qủy đỏ mùa giải 2008-2009 cũng là ngày anh chia tay Old Trafford để đến với miền đất mới La Liga. Ba năm đã trôi qua, CR7 vẫn chơi cực hay, thậm chí còn xuất sắc hơn cả khi đá cho MU, nhưng liệu những điều đó có giúp cho anh có niềm vui giống như lúc còn ở xứ Sương mù. Nếu như CR7 có thể quay ngược thời gian trở về quá khứ, trở về cái ngày mà người dân thành Manchester coi anh như một người hùng, liệu anh có dứt áo ra đi.

Bỏ mặc sau lưng những chiến tích lừng lẫy cùng với Manchester United, Ronaldo ra đi một cách hoành tráng với tư cách là cầu thủ đắt giá nhất hành tinh. Ngày 6/7/2009, dưới sự chứng kiến của hơn 85000 khán giả tại Bernabeu, Ronaldo chính thức trỏ thành người của Real Madrid, một màn ra mắt vô cùng ấn tượng. Không còn trên mình màu áo Qủy đỏ mà là chiếc áo trắng của Bầy kền kền. Và dù là ở Manchester hay Real Madrid, Ronaldo vẫn là một siêu CR7 thực thụ, một nhân tố không thể thay thế trong đội hình. Nhưng dường như, anh đã vẫn còn thiếu thứ gì đó như lúc ở Manchester.

Chiếc Cup NHA cuối cùng của C.Ronaldo trong màu áo quỷ đỏ
Chiếc Cup NHA cuối cùng của C.Ronaldo trong màu áo quỷ đỏ

Không giống như lúc người dân Tây Ban Nha chào đón Ronaldo một cách long trọng như ngày xưa nữa. Giờ đây, không ít người Madrid tỏ thái độ lạnh nhạt đối với anh mặc dù anh đã cống hiến rất nhiêu cho đội bóng. Ba năm thi đấu cho đội bóng hoàng gia, Ronaldo đã ghi biết bao nhiêu bàn thắng để giúp lật đổ ngai vàng La Liga của đại kình địch Barcelona. Nếu không có anh, liệu Real Marild lấy gì để đối chọi với đội bóng đến từ ngoài hành tinh kia. Nếu không có anh, cầu thủ nào của Real đạt đến đẳng cấp để tranh tài cùng Messi. Ronaldo có thể là ngôi sao sáng nhất nhưng không phải là người được yêu mến nhất tại Bernabeu, đó là một thực tế phũ phàng, một điều chưa từng xảy ra ở Old Traffold. Dù ai không thích cái cách chơi bóng điệu đà hay cái tính cách có phần hơi kiêu ngạo của Ronaldo nhưng bao giờ, người Manchester cũng luôn trân trọng anh, bởi vì họ xem anh như chính người Manchester thực thụ, một người hùng của MU, kể cả khi anh đã chuyển sang chơi cho Real Madrid.

Khi hiển hiện sự chia bè kết phái mà một phe là “dân bản địa” người Tây Ban Nha và bên kia là “lính đánh thuê” người Bồ Đào Nha trong nội bộ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha, người ta mới cảm nhận thấy được sức mạnh vô hình đằng sau cánh cửa phòng thay đồ. Và đương nhiên Ronaldo cũng bị kéo vào vòng xoáy đó, một nạn nhân trong cuộc chiến của Mourinho với những cựu binh như Ramos hay Casillas. Ronaldo luôn nhận được những ánh mắt không mấy thiện cảm từ những đồng đội người Tây Ban Nha. Nếu như ở Old Traffold, tuyệt nhiên Sir Alex không bao giờ cho phép những điều này xảy ra. Sẽ chẳng bao giờ có chuyện những Rooney, Tevez hay Berbatov lại đi tranh giành một quả penalty với Ronaldo. Dù khi đang ở Manchester hay sang Madrid thì các đồng đội cũ vẫn luôn dành cho anh những tình cảm tốt đẹp nhất, bởi vì họ luôn coi anh là một phần trong đại gia đình MU. Đó là những thứ mà Ronaldo sẽ không thể kiếm tìm tại Bernabeu.

Người ta luôn la ó mỗi khi Ronaldo bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn, luôn chỉ trích anh kém cỏi trong những trận đấu siêu kinh điển. Và cứ mỗi khi anh tịt ngòi, người ta lại được dịp bàn tán, so sánh anh với Messi. Liệu lúc đó, ai sẽ đứng ra bảo vệ anh như Sir Alex từng làm trước đây. Ở Real, khi mà một “người đặc biệt” như Mourinho cũng chưa bảo vệ được mình thì nói gì đến che chở cho anh. Nhưng ở MU thì khác, Sir Alex có đủ quyền lực tối thượng nhất để bao bọc, nói đỡ cho anh sau những trận cầu đáng thất vọng hoặc những lời đàm tiếu từ dư luận. Nếu như bây giờ còn ở MU, Ronaldo sẽ cũng sẽ có có nhiều cơ hội để cạnh tranh một cách sòng phẳng hơn với Messi, bởi vì đây là “sân nhà” của anh, tại Nhà hát của những giấc mơ, nơi có sự hậu thuẫn không chỉ của Qủy đỏ thành Manchester mà của cả nước Anh.

Đã qua rồi cái thời mà người hâm mộ được chứng kiến hình ảnh những cái ôm thấm đượm tình cha con giữa Sir Alex và Ronaldo. Và có lẽ giờ đây là khoảnh khắc mà anh nhớ về nó nhất. Ronaldo cũng từng bày tỏ tình cảm của mình đối với người mà anh coi như người cha và ngược lại, Sir Alex cũng từng chia sẻ suy nghĩ về cậu học trò cưng một thời của ông. Và tất cả đồng đội, những người dân thành Manchester luôn dang tay chào đón nếu như anh có thể quay về, nhưng sẽ chẳng có cuộc đoàn tụ nào như Sir Alex nói, đó là một điều xa vời.

Nói gì thì nói, cánh cửa quay về Old Traffold đã hẹp đi rất nhiều, dù muốn hay không, anh cũng phải chấp nhận nó. Con người không thể sống vì quá khứ, mà hãy nhìn về tương lai. Năm nay CR7 đã 27 tuổi, đã được lên chức bố, không còn cái thời Sir Alex dìu dắt từng bước như lúc tuổi còn mười chín đôi mươi nữa mà anh phải tự mình bước đi trên đôi chân của mình. Máu của anh đã rơi vì Real Madrid , anh đã trở thành một huyền thoại mới của Bernabeu chứ không phải của Old Traffold.

(Theo Bongda)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X