Thứ Sáu, 27/12/2024 Mới nhất
Zalo

Rosicky: Số phận chàng nghệ sỹ

Thứ Hai 10/12/2012 11:37(GMT+7)

Tiểu Mozart là biệt danh mà NHM đặt cho Tomas Rosicky, không chỉ bởi anh là 1 tay đàn cự phách, sở hữu một giọng hát như ca sỹ mà còn bởi một lối chơi bay bổng đầy sáng tạo, bởi tình yêu niềm đam mê với trái bóng, mỗi đường chuyền mỗi cú sút của anh như một nốt nhạc đầy cảm xúc, nhưng sự nghiệp sân cỏ của anh cũng giống như số phận của những người nghệ sỹ lắm những éo le.

Mozart sân cỏ

“Ôi mái tóc bồng bềnh tựa áng mây
Ôi bước chạy như dao bay thong thả
Ôi tinh tế những đường chuyền vẩy má
Ôi khao khát như mới tuổi 23”

Đó là những vần thơ mà NHM Arsenal dành cho Tomas Rosicky, điều đó đủ nói lên tài năng cũng như cảm xúc mà anh mang lại cho CĐV là lớn thế nào. Mỗi khi có mặt trên sân, dường như anh luôn mang một chất xúc tác vô cùng lớn đối với NHM, đặc biệt những pha xử lý điệu đà bằng má ngoài chân phải đã trở thành thương hiệu riêng của tiểu Mozart.

Chắc hẳn mọi người còn nhớ trước khi đến với Arsenal, Rosicky được đánh giá là một tiền vệ công hào hoa bậc nhất của bóng đá thế giới thời điểm đó, cùng với Nedved ở đội tuyển cộng hòa Séc, anh trở thành linh hồn và trái tim của đội tuyển. 2 bàn thắng đẳng vào lưới đội tuyển Mỹ ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Word Cup mang đến bao nhiêu kỳ vọng cho người hâm mộ Arsenal. Và không phụ lòng mong đợi của NHM Pháo thủ, ngay lập tức Rosicky hợp với Fabergas, Falamini và Hleb tạo nên bộ tứ huyền ảo của Arsenal và cả Premier League đỉnh cao là mùa giải 2007 – 2008. Bộ tứ này giúp Arsenal dẫn đầu gải ngoại hạng phần lớn thời gian của mùa giải tuy nhiên lại gục ngã cay đắng ở những lượt trận cuối cùng.

Tomas Rosicky
 

Mang trong mình dòng máu nghệ sỹ và sở hữu kỹ thuật siêu đẳng cùng óc sáng tạo của một thiên tài, Rosicky gần như ngay lập tức trở thành thần tượng trong nhiều trái tim pháo thủ. "Chiếc Áo số 7 Huyền thoại" của Pires xem như đã có một người kế thừa hoàn hảo, điều quan trọng hơn cả là mỗi khi có mặt trên sân Rosicky luôn thi đấu với tất cả trái tim và tình yêu bóng đá. Không sở hữu thể hình, thể lực sung mãn nhưng nhìn những pha chuồi bóng, những pha tranh chấp của Rosicky chúng ta có thể thấy quyết tâm cũng như sự nhiệt huyết của anh lớn chừng nào. Chứng kiến những lần anh tập tễnh nhưng vẫn cố chạy trên sân vì Pháo thủ hết quyền thay người mới thấy sau cái thân hình nhỏ bé và vẻ ngoài lãng tử là một tinh thần sắt đá. Dường như Rosicky mang trong mình 2 dòng máu, một của nghệ sỹ, một của chiến sỹ. Chính vì thế, dù có không thi đấu vì chấn thương hay chưa tìm lại phong độ đỉnh cao thì trong trái tim NHM Arsenal, anh luôn một chỗ đứng khó có thể phai nhòa.

Phận người nghệ sỹ

Tài năng là thế, hào hoa là thế nhưng sự nghiệp sân cỏ của anh cũng như số phận của những người nghệ sỹ thật lắm éo leo chắc trở, cũng thật lắm thăng trầm. Sau khởi đầu đẹp đẽ ở Arsenal, chấn thương tai ác đã khiến Rosicky phải rời xa sân cỏ 18 tháng, cái thời gian quá dài đối với sự nghiệp của một cầu thủ đã bước sang tuổi 27 lúc bấy giờ. Cũng chính chấn thương đó khiến anh lỡ dỡ Euro 2008 cùng tuyển Séc. Nhưng khi mà mọi người nghĩ rằng đó là dấu chấm hết cho sự nghiệp của Rosicky, thì anh cũng trở lại, trở lại và ghi bàn trong trận thua 2 – 4 trước Manchester City. Rồi anh lại chấn thương, chấn thương và chấn thương…

Euro 2012, Rosicky mang trên mình tấm băng thủ quân cùng chiếc áo số 10 của tuyển cộng hòa Séc. Anh được kỳ vọng sẽ là đầu tầu đưa toàn đội tiến sâu ở giải đấu nhưng chỉ sau trận đấu đầu tiên anh lại gặp chấn thương. Rosicky phải cay đắng rời giải đấu cùng đó là 6 tháng tiếp theo nằm trên giường bệnh. Mới đây, trong trận đấu với Olympiacos, anh đã trở lại này, ngay lập tức ghi bàn. Và cũng hi vọng những chấn thương quái ác kia đừng bám theo Rosicky nữa để anh có thể viết tiếp những nốt nhạc vui ở những năm cuối của đời cầu thủ.

Rosicky đã trải qua những tháng ngày vinh quang cùng Dortmund rồi đến với Arsenal với kỳ vọng giành được những vinh quang lớn hơn trong sự nghiệp. Nhưng 6 năm anh ở Emiraters là 6 năm Arsenal tay trắng, ngày anh đến cùng với thời điểm đội quân của Wenger đang trong thời kỳ suy thoái. Và giờ đây, khi đã ở cái tuổi 31, anh vẫn thừa nhận mong muốn lớn nhất của mình là kết thúc sự nghiệp ở Arsenal, giành được danh hiệu cao quý cùng CLB. Chúc cho Rosicky và Arsenal sẽ sớm đạt được điều đó, còn với tôi, từ lâu anh và Arsenal đã là một phần của nhịp đập con tin. Cố lên anh, bởi đi qua những ngày giông bão sẽ là ánh sáng của bình minh….

(Theo Bongda)

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm
top-arrow
X