- Chấm điểm Man City 1-1 Chelsea: Tuyệt vời hàng thủ!
- Mourinho lạnh lùng: Tình nghĩa giữa Lampard và Chelsea đã chấm hết
- Frank Lampard "lòng đau như cắt" lên tiếng xin lỗi Chelsea
Frank Lampard có lẽ đã sống trong ranh giới của niềm vui tột độ và nỗi buồn khôn tả sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ ngày hôm qua.
Phút 78 trận đấu giữa Manchester City và Chelsea trong khuôn khổ vòng 5 Premier League trên sân Etihad, người ta thấy Frank Lampard mặc chiếc áo đấu màu xanh, nhưng không phải của Chelsea và chuẩn bị vào sân. Trên lưng anh là số 18, một con số hoàn toàn không quen thuộc với các CĐV của The Blues nói riêng và phần còn lại của Premier League nói chung. Lúc ấy, tình thế đã quá cấp bách cho Man City rồi. Pablo Zabaleta bị đuổi khỏi sân ở phút 66, và chỉ 5 phút sau đó, ngay lập tức hậu quả đã tới một cách quá nhanh chóng. Từ một đường phản công mẫu mực xuất phát từ chân của Eden Hazard, bóng đi qua vài trạm luân chuyển trước khi về lại chính chỗ của cầu thủ người Bỉ để anh này căng ngang sắc sảo loại toàn bộ hàng thủ của Man xanh, đặt Andre Schurrle vào thế không thể không ghi bàn.
Chiếc thẻ đỏ của Mike Dean dành cho Zabaleta thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu |
Pellegrini rút Fernandinho ra, tung Jesus Navas vào sân để hi sinh tuyến giữa, chấp nhận dâng lên cao tìm bàn thắng gỡ hoà, nhưng trái với dự đoán của ông, Chelsea cũng không bỏ trung tuyến mà tiếp tục băng lên dồn ép để tận dụng lợi thế tâm lý “thừa thắng xông lên” hòng kết liễu hẳn đội chủ nhà. Với việc chỉ có mỗi James Milner và Yaya Toure đã đuối sức ở giữa sân, Man City không thể nào cản nổi một Chelsea dồn lên như vũ bão với Matic và Fabregas đang hừng hực khi thế, Diego Costa khát khao ghi bàn trong trận đấu lớn đầu tiên của anh tại Premier League. Hậu quả, suýt chút nữa Man City đã gục hẳn sau pha nã đại bác trúng cột dọc của Costa.
Có lẽ rằng việc thay Lampard vào sân thế chỗ của Kolarov là một giải pháp mang rất nặng tính tình thế của Pellegrini. Phần vì thay Lampard vào, Pellegrini sẽ phải kéo Milner xuống chơi hậu vệ trái, không phải sở trường của tiền vệ trị giá 30 triệu euro này, mà chắc gì hiệu suất tại trung tuyến đã được đảm bảo khi Lampard thiếu trải nghiệm thực chiến từ đầu mùa đến giờ. Lúc ấy, thực sự Pelle đã đánh một canh bạc theo kiểu “được ăn cả, ngã về không”: nếu Lampard tắt ngấm trên sân thì Man City có thể thua thêm, nhưng nếu anh bất ngờ mang lại một điều gì đó, có thể đội bóng của ông sẽ có ít nhất 1 điểm trong thế thiếu người.
Hiệu quả mà Lampard mang lại có lẽ vượt quá cả những gì mà Pellegrini kì vọng. Một ông chủ tuyến giữa đích thực lại trở lại sau vài tháng chỉ biết mài đũng quần trên ghế dự bị, cái tên xuất hiện nhiều trên mặt báo với các nhùng nhằng đi - ở. Ngay sau khi Lampard vào sân, Mourinho dồn quân về và tạo một chiếc xe bus 2 tầng trước khung thành của Thibaut Courtois như những gì họ đã thực hiện từ đầu trận. Điều ấy chứng tỏ uy lực mà số 18 tạo ra trên sân là lớn tới mức nào. Mà không chỉ có vậy, cả Fabregas cũng chơi chậm lại rất nhiều và chỉ luân chuyển bóng trong phạm vi ngắn cho các đồng đội khác triển khai bóng. Không thể phủ nhận được rằng đã có lúc F4 thực sự choáng vì những gì mà đàn anh Lampard thể hiện trên sân. Người ta biết Mou mang Fabregas về là để thay cho chính Lampard, nhưng đêm qua không phải là ngày của F4.
Lampard cúi gằm mặt sau khi xé toang mành lưới Chelsea |
6 phút sau khi vào sân, Lampard âm thầm băng lên tại khu trung tuyến. James Milner lên rất cao ở cánh trái (có lẽ anh đã chơi như một tiền vệ trái chứ không phải hậu vệ trái), đón đường chuyền của đồng đội rồi nhả vào trong để Lampard dứt điểm lạnh lùng xuyên qua chân của người bạn thân John Terry, khiến Courtois phải vào lưới nhặt bóng. Sau khi Lampard ghi bàn, cầu trường Etihad chia thành 2 nửa: các CĐV Man City vui mừng tột độ, không chỉ vì họ đã có bàn thắng gỡ hoà, mà người mang về bàn thắng đó lại là một Lampard được đặt không quá nhiều kì vọng; còn các CĐV Chelsea chết lặng, vì họ không ngờ nổi đứa con cưng của đội bóng lại ra tay “sát hại” chính ngôi nhà thân thương đã ấp ủ những tháng năm đỉnh cao trong sự nghiệp của mình. Trên nét mặt của Lampard lúc ấy bất chợt có những nét thảng thốt chợt đến rồi chợt đi rất nhanh: cảm xúc của số 18 lúc ấy dường như chia 2 nửa.
Với tư cách là một cầu thủ chuyên nghiệp, Lampard vừa làm đúng những gì anh phải làm: ghi bàn và cứu đội nhà khỏi một trận thua. Lampard có quyền vui vì anh vừa mang lại 1 điểm cho Man City, kéo họ lại cuộc đua vô địch tưởng chừng đã ngã ngũ khoảng hơn chục phút trước đó. Tuy nhiên, thật nghiệt ngã thay, tại sao lại không phải là đội bóng nào khác mà lại là Chelsea, đội bóng đã ghi tên Lampard vào phòng truyền thống với tư cách là huyền thoại sống ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử CLB. Bàn thắng của Lampard như một lời khẳng định rằng Chelsea đã quá sai lầm khi không gia hạn hợp đồng với anh, đã phũ phàng tới mức sẵn sàng phế bỏ một phần trái tim của CLB. Lampard đã chứng tỏ được rằng anh vẫn còn nguyên phẩm chất của một huyền thoại sống, với bản năng săn bàn rực cháy trong từng huyết quản. Anh đã vượt qua được mọi ánh mắt đàm tiếu, mọi nghi ngờ, mọi lời dị nghị, nhưng quan trọng hơn cả là vượt qua chính mình và khẳng định được giá trị đích thực của mình.
Lampard buồn thiu bất chấp cầu trường Etihad nổ tung trong niềm vui |
Thế nhưng trong cái niềm hân hoan chứng tỏ ấy, Lampard cũng đâu có thể vui trọn vẹn. Cách đây 1 tuần, anh đã xin Manuel Pellegrini cho anh ngồi ngoài trong trận đấu đầy nhạy cảm này. Nhưng không, HLV người Chile chỉ hỏi lại rằng: “Cậu có chắc chắn là không đá được không?”. Đề rồi sau một thời gian suy nghĩ, Lampard không từ chối lời đề nghị khéo léo của Pellegrini, bởi lẽ một người đàn ông thì cần phải biết cách đối mặt. Nhưng, đàn ông thì đàn ông, ai cũng có cảm xúc cả. Trong vòng tay ôm chặt của các đồng đội, Lampard đã phải nắm rất chặt cả 2 tay vào áo của Milner, vì lúc ấy anh khó lòng có thể giữ mình đứng vững thêm nữa.
Ngày Lampard tái ngộ Chelsea, có ai ngờ lại cay đắng đến thế.
Thành Nguyễn
Thành Nguyễn
Khám phá thêm nội dung hấp dẫn trong các chủ đề liên quan: