![]() |
Báo cáo này hé lộ hàng loạt dấu hiệu bất thường: doanh thu ảo, hợp đồng tài trợ không rõ ràng, mối quan hệ thân thiết với các hội cổ động viên cực đoan (ultras) và cả sự can thiệp đáng ngờ từ Liên đoàn Bóng đá Italy (FIGC). Nếu đúng sự thật, đây có thể là bê bối lớn nhất bóng đá Italy kể từ Calciopoli năm 2006.
Doanh thu 300 triệu euro đầy nghi vấn từ Trung Quốc
Kể từ khi tập đoàn Suning của Trung Quốc tiếp quản Inter vào năm 2016, họ đã ký hàng loạt hợp đồng tài trợ khu vực với các công ty châu Á, mang về khoảng 300 triệu euro chỉ trong 3 năm (2016–2019). Nhưng báo cáo cho rằng nhiều đối tác không hề liên quan gì đến bóng đá, thậm chí không có thông tin tài chính công khai. Một số khoản tài trợ được cho là do các công ty cùng hệ sinh thái Suning “chuyển qua chuyển lại” để hợp thức hóa doanh thu.
Những khoản thu này giúp Inter qua mặt quy định công bằng tài chính (FFP) của UEFA trong khi thực tế, chi phí vận hành CLB (quỹ lương, chi phí hoạt động) đã tăng mạnh qua các năm và nguồn thu truyền thống như bán vé, bản quyền truyền hình là không đủ để bù lỗ.
“Bơm doanh thu ảo” để né phá sản?
Báo cáo cho thấy Inter đáng ra phải rơi vào tình trạng phá sản theo luật Italy, vì vốn chủ sở hữu âm và nợ vượt ngưỡng cho phép. Nhưng nhờ các hợp đồng tài trợ “ma”, họ vẫn được duyệt hồ sơ để tiếp tục thi đấu tại Serie A. Đáng chú ý, COVISOC - cơ quan giám sát tài chính bóng đá chuyên trách bị tố đã “làm ngơ” nhờ có áp lực từ bên ngoài.
FIGC cũng bị nghi ngờ đã chỉnh sửa luật để “ưu ái” riêng cho Inter, trong khi các CLB khác từng bị phạt nặng vì lỗi tương tự.
Chủ sở hữu không rõ ràng, liên kết với nhóm cực đoan
Báo cáo còn đặt nghi vấn về cấu trúc sở hữu của Inter, khi nhiều công ty đầu tư nằm tại các thiên đường thuế như Quần đảo Cayman. Chủ tịch Steven Zhang cũng gần như không xuất hiện tại các cuộc họp quan trọng, ông được cho là vì không có hộ chiếu để xuất cảnh.
Ngoài ra, Giám đốc Giuseppe Marotta bị nhắc tên vì từng nhiều lần đàm phán với các hội cổ động viên cực đoan để giải quyết khủng hoảng nội bộ. Báo cáo còn so sánh với giai đoạn ông còn làm ở Juventus, nơi cũng từng có liên hệ với những nhân vật thuộc giới tội phạm có tổ chức, dù không có bằng chứng truy tố.
Một hệ thống “tự bảo vệ nhau”?
Bất chấp những lùm xùm, Inter vẫn được chính quyền địa phương vinh danh như biểu tượng thể thao của thành phố Milan. Điều này càng khiến dư luận nghi ngờ rằng đang tồn tại một hệ thống “bảo kê”, từ chính trị, tài chính cho tới thể thao.
Nếu tất cả những cáo buộc này là sự thật, thì đây không chỉ là một vụ gian lận tài chính thông thường. Nó phơi bày cả một hệ thống bóng đá có thể bị thao túng bằng quyền lực, tiền bạc và các mối quan hệ mờ ám, đẩy cả một giải đấu hàng đầu như Serie A vào khủng hoảng lòng tin nghiêm trọng.
(Theo Valentin Feuillette/footmercato, Bảo Linh dịch)
Có thể bạn quan tâm
- Vitinha và chuyện hiểu lầm với Messi
- Lamine Yamal vs Ousmane Dembele: Vũ điệu của những quái kiệt
- Inter Milan: Sau “ác mộng Munich” và lời chia tay Inzaghi là dự cảm về một tương lai bất trắc
- Đội tuyển Bồ Đào Nha vào chung kết Nations League: Hướng về phía ánh dương
- Max Allegri tái hợp AC Milan: Chờ đợi liệu pháp chữa lành