- Đội nào đủ sức bắt kịp Chelsea?
- HLV Ancelotti chưa bao giờ "thèm" so sánh với Mourinho
- Real: Đã đến lúc Ancelotti tin dùng Isco?
Real Madrid và Chelsea đang là hai trong số những đội bóng đang thi đấu ấn tượng nhất ở châu Âu trong thời điểm hiện nay. Điều thú vị nằm ở chỗ HLV hai đội đều đã từng ngồi ở vị trí của người còn lại trong quá khứ, nhưng chính sự hoán đổi vị trí kỳ diệu đã giúp cả hai có được thành công như hôm nay.
Đúng người, sai thời điểm
Trong một thập kỷ trở lại đây, Chelsea nổi lên như một thế lực mới của bóng đá Anh nói riêng và bóng đá châu Âu nói chung nhờ sự đầu tư mạnh tay của chủ tịch Roman Abramovich. Tuy nhiên cũng phải nhờ đến tài năng của Jose Mourinho, những đồng rúp của tỷ phú người Nga mới đem lại vinh quang và vị thế cho đội chủ sân Stamford Bridge. Quãng thời gian 2004-2008 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Mourinho ở Chelsea, The Blues đã thống trị Premier League với 2 danh hiệu vô địch liên tiếp, phá vỡ thế song mã Manchester United - Arsenal lúc bấy giờ.
Tuy nhiên việc không thể chinh phục chức vô địch Champions League đã khiến chủ tịch Abramovich dần mất kiên nhẫn với Mourinho để rồi mối lương duyên giữa hai bên kết thúc vào năm 2008. Kể từ đó, Chelsea không thể tìm ra nổi nhà cầm quân nào vượt qua được cái bóng quá lớn của "Người đặc biệt", cho đến khi Carlo Ancelotti có mặt ở Stamford Bridge. Lập tức ông thổi một luồng sinh khí mới vào đội bóng và giúp Chelsea trở lại thời hoàng kim với cú đúp (Premier League, FA Cup) mùa giải 2009/2010. Những tưởng đó sẽ là bàn đạp đến những thành công tiếp theo thì ở mùa giải tiếp theo, đội bóng bất ngờ sa sút, không thể bảo vệ nổi ngôi vương Premier League và bị loại từ vòng tứ kết Champions League. Ancelotti đã than phiền rằng đội hình của Chelsea không đủ chất lượng. Bản hợp đồng đắt giá Fernando Torres là biện pháp cuối cùng của Ancelotti để cứu vãn tình hình nhưng cuối cùng El Nino lại trở thành nỗi thất vọng khốn cùng. Kết cục, Ancelotti phải khăn áo ra đi trong tiếc nuối, bởi bộ máy ông xây dựng vẫn chưa hoàn chỉnh. Chỉ tiếc rằng Abramovich đã không đủ kiên nhẫn.
Còn với Mourinho, quãng thời gian Ancelotti ở Chelsea cũng là lúc ông đạt thành công tột đỉnh với Inter Milan rồi thử thách bản thân ở một môi trường khắc nghiệt hơn: Real Madrid. Nhưng cũng giống như Ancelotti, Mourinho không gặp thời bởi thời điểm đó, Barcelona đang rơi vào thời kỳ cực thịnh dưới triều đại của Pep Guardiola. Thế là, Real phiên bản Jose Mourinho luôn phải nhẫn nhục nấp sau cái bóng của Blaugrana. Dẫu vậy, con người đầy cá tính và tham vọng như Mourinho đời nào chịu lùi bước trước thất bại, và thật sự ông cũng đã cùng Real lật đổ ách thống trị của Barca ở La Liga mùa giải 2011/2012 với số điểm vượt mốc 100 hay như chiến thắng ở chung kết cúp Nhà vua mùa giải 2010/2011. Song chính cái lúc tưởng như Mourinho bắt đầu "bứt phá" ở Los Blancos, ông lại vấp phải sự chống đối từ bên trong nội bộ đội bóng. Đầu tiên là nhóm "thế lực đen” (Ramos, Casillas) gây rối và sau đó là áp lực của Ban lãnh đạo đội bóng vì Real chưa hoàn tất được giấc mơ Decima. Hệ quả tất yếu, Mourinho đã phải ra đi trong tủi hổ vào mùa hè năm 2013.
Vị trí hoán đổi và gió cũng đổi chiều
Cả Ancelotti và Mourinho, hai con người tài hoa nhưng không gặp thời ấy run rủi thế nào lại đổi vị trí cho nhau sau những năm tháng bôn ba. Mùa hè 2013, Ancelotti cập bến Real Madrid để thay thế cho chính Mouirnho, còn "Người đặc biệt" cũng trở lại Anh dẫn dắt Chelsea vào cùng thời điểm. Và lần này, có vẻ như cả hai đã tìm được đúng nơi mình thuộc về. Ancelotti từng tâm sự rất lo lắng về nội bộ phức tạp của đội bóng Hoàng gia TBN, nhưng hoá ra mọi sự đều diễn ra tốt đẹp, các cầu thủ rất tôn trọng ông. Trong khi đó, Mourinho vui vẻ quay về mái nhà xưa Chelsea trong sự tiếp đón nồng hậu của “người cũ” Abramovich cũng như toàn thể CĐV luôn hết mực yêu mến ông.
Cả hai rõ ràng quá phù hợp với đội bóng mình dẫn dắt và nhờ đó, phát huy hết mọi tinh tuý của mình. Ancelotti được cấp thừa tiền mua sắm, và dẫu cho vẫn phải chịu sự chi phối của Florentino Perez, ông vẫn sở hữu trong tay một đội hình rất mạnh mà mùa trước đã đăng quang ở Champions League và hứa hẹn thừa khả năng duy trì vị thế số 1 của mình. Những thế lực ngầm chống đối, điều Ancelotti lo sợ bởi ông cũng từng bị "chống phá ngầm" ở Chelsea, giờ đây đã được dẹp yên khi Perez bật đèn xanh cho phép Carletto thẳng tay quản lý. Khả năng lớn nhất của HLV người Italia (giỏi xoay sở) cũng được phát huy rất tốt ở Real.
Còn Mourinho, lúc nào cũng nhận được sự hậu thuẫn đầy đủ của cả Ban lãnh đạo và các cầu thủ. Năng lực lớn nhất của Mourinho (áp chế người khác) do đó càng được dip bộc lộ. Không còn cầu thủ nào, từ cũ đến mới dám ho he gì về mệnh lệnh của Mourinho. Hazard ngoan ngoãn nghe lời sau khi có trục trặc với Mou mùa giải năm ngoái, Terry tuyên bố mình hạnh phúc khi được tiếp tục cống hiến cho CLB dù chỉ là thêm 1 năm nữa. Những ngôi sao mới Diego Costa và Cesc Fabregas hoà nhập rất tốt, tuyệt nhiên nghe theo sự chỉ đạo của Mourinho. Ngay cả Petr Cech, thủ thành đã đánh mất vị trí số 1 nơi khung gỗ vì sự trở lại của Thibaut Courtois cũng không hé răng nửa lời ca thán.
Hai con người, Ancelotti và Mourinho đã hoán đổi vị trí cho nhau. Đáng mừng, cả hai đã củng cố vững chắc chỗ đứng của mình. Giờ đây khi Real Madrid và Chelsea đang thăng hoa ở đấu trường trong nước, chắc hẳn không ít người mong chờ một cuộc đối đầu giữa hai đội ở đấu trường châu lục.
Thế Hưng
Có thể bạn quan tâm
- Mourinho và đại kình địch mang tên "thời gian"
- HLV Ancelotti khẳng định Di Maria đến M.U là vì...tiền
- Nemanja Matic: Chiến binh thầm lặng, nhưng không tầm thường
- Tự truyện "Một nửa sự thật" của Roy Keane (Chương 2): Peter Schmeichel - "nỗi nhục" của Old Trafford
- Sturridge trở lại, Balotelli sẽ… hồi sinh?